
cuối chân trời
cứ nối tiếp nhau, Trì Trinh cố gắng đi về phía Tuần Tuần.
“Cô đừng có nhúc nhích,
cô càng đi thì tôi càng không tìm thấy cô.” Tiếng người ồn ào xung quanh khiến
Trì Trinh càng sốt ruột. Trời mỗi ngày một tối, màu xanh trải dài tít tắp gần
như đã hoà lẫn với màu sẫm của bầu trời, tạo thành một thứ màu nguyên thuỷ,
trang nghiêm, bước chân và bàn tay chạm vào cây cỏ của những người đi qua tạo
thành tiếng xào xạc.
Tuần Tuần vốn định đứng
nguyên tại chỗ để chờ, nhưng khi Trì Trinh cố tìm cách đi về phía cô, Tuần Tuần
bất chợt cũng muốn trở lại bên cạnh Trì Trinh. Cũng không hiểu vì sao mọi người
đều tìm cách để mau chóng thoát thân khỏi mê cung, còn mục đích của hai người
lại là tìm đến bên nhau, cửa ra trong lúc này không còn quan trọng nữa.
Khi giữa hai người chỉ
còn cách một dải ngăn cách bằng bụi cây, đưa tay ra là có thể chạm vào người
nhau, vị trí của Trì Trinh cách cửa không xa, nhưng Tuần Tuần vẫn phải đi vòng
mấy đoạn mới tới được bên cạnh anh.
“Làm cái gì thế?”, Trì
Trinh bất lực và bực mình.
Tán cây lúp xúp cao
khoảng một mét rưỡi, phía dưới là bệ cậy được xây bằng gạch, Tuần Tuần vít lấy
mấy cành cây, đứng trên bệ ngước nhìn qua, nói với vẻ mơ hồ: “Tôi cũng không
biết vì sao nữa…”.
Những lời nói đó của cô
bị bỏ lửng, mấy câu còn lại trở thành những âm thanh không rõ ràng. Trì Trinh
kéo cô về phía mình qua bụi cây, những giọt nước đọng trên lá cây bị gạt xuống.
Sau một chút mơ màng cực
kỳ ngắn ngủi, Tuần Tuần nhanh chóng kiễng chân lên vươn tay ra ôm lấy cổ Trì
Trinh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Họ chưa từng trải qua sự gấp gáp như thế
này bao giờ, và không biết thời gian từng bị bỏ phía là vì sự xuất hiện của
giây phút này. Những lời Trì Trinh nói ra có thể có những lời là thật, và cũng
có những lời là nói dối, nhưng cô bằng lòng đổi tất cả lý trí để lấy sự ấm áp
có thể chạm vào được trong giây phút này.
Chặng đường trở về trong
ký ức của Tuần Tuần chỉ còn là sự vội vã vụt qua, con đường đá trắng, cây cầu
lắc lư, con đường tắt giữa những lùm cây xanh và cả hành lang dài trải thảm màu
đỏ của biệt thự… Tất cả như những cảnh tượng như đoạn phim nhanh chóng tua qua.
Cô chỉ nhớ rằng, họ đã chạy về đến phòng trước khi cơn mưa ập xuống, nhớ chiếc
rèm cửa mà cô vừa kéo kín lại lập tức bị Trì Trinh mở tung ra. Tuần Tuần nằm
ngửa trên chiếc giường màu trắng ở gần ban công, từ đó cô nhìn thấy cả một
khoảng trời rộng, phủ lên người cô, ngoài cơ thể của Trì Trinh còn có cả những
làn mây cụm lại rồi lại tan ra trên đỉnh núi xa xa.
Đám mây màu đen trông
thật dữ tơn, lúc trông giống như một con ngựa vuột dây cương, lúc lại giống như
con hổ xuống núi, có lúc cô lại cảm thấy chúng không giống bất cứ một vật gì,
mà giống với một Tuần Tuần xa lạ.
Có lẽ sự giao hợp lúc này
đã phải trải qua sự chờ đợi quá lâu, vì thế động tác của Trì Trinh không hề nhẹ
nhàng chút nào, khi trên người Tuần Tuần không một mảnh vải, thì trên người Trì
Trinh chỉ là một chiếc sơ mi cởi dở chừng, sự chênh lệch rõ rệt khiến Tuần Tuần
trong cơn hoảng hốt không biết giấu người vào đâu. Trì Trinh được thoả mãn cơn
khao khát trước một Tuần Tuần không thể tiếp tục dùng lớp vỏ ngoài che dấu bản
thân, bèn ghé miệng vào tai Tuần Tuần thì thầm: “Tôi hơn hẳn Tạ Bằng Ninh
chứ?”.
Lúc đầu Tuần Tuần chỉ
nhắm mắt không trả lời, nhưng khi bị dồn đến điểm gay cấn, quên mất cả cân
nhắc, thỏ thẻ rằng: “Anh chỉ biết so sánh với anh ấy sao?”.
“Ồ, tôi không biết lại
còn có người khác nữa.” Trì Trinh tỏ vẻ tò mò đặc biệt, tiếp tục hỏi, “Vậy, tôi
cũng hơn ‘người ấy’ chứ?”.
Cơ thể của ‘người ấy’
cũng gắn chặt với Tuần Tuần trong tư thế này, ‘người ấy’ cũng có một cơ thể trẻ
trung, mái tóc ướt đẫm mồ hôi và đôi chân đầy sức mạnh, ‘người ấy’ đã cho cô
cảm giác đau lạ lùng và cả mùi vị của dục vọng trong trắng, tuy nhiên, ‘người
ấy’ chỉ là một giấc mộng của Tuần Tuần. Ánh chớp ngoài trời nhức mắt, và cũng
phá rách vỏ ngoài của giấc mộng, những dòng ký ức trào ra như dòng nước bạc,
Tuần Tuần cảm thấy đến cả ánh đèn màu vàng cam và sự run rẩy sửng sốt của đám
mây cũng vô cùng quen thuộc.
Tuần Tuần không biết là
mình đã tỉnh lại rồi hay tiếp tục chìm vào một giấc mộng sâu hơn nữa.
Lần đầu tiên hai người
tỉnh dậy là vào lúc hai giờ đêm, tiếng mưa tràn trên vách núi nghe như bản hoả
tấu từ thuở xa xưa. Người mang đồ ăn phục vụ hai mươi tư giờ của sơn trang đã
giúp họ qua cơn đói một cách nhanh chóng, thời gian tiếp sau đó cũng là sự hỗn
độn như cũ và cả bầu trời cửa sổ vẫn một màu không phân biệt rõ là ngày hay
đêm.
Lần thứ hai Tuần Tuần
tỉnh dậy là do một cú điện thoại. Lúc đó đã vào buổi trưa của ngày hôm sau,
chiếc di động cứ kêu mãi trên đầu giường. Tuần Tuần khó khăn lắm mới nhích
người ra khỏi cái chân đang gác lên người của Trì Trinh, cầm điện thoại lên,
nhìn thấy hai chữ Tăng Dục, cô sực tỉnh hoàn toàn, thế là Tuần Tuần bước ra
khỏi giường, đi chân trần, cầm lấy quần áo, nhón gót bước vào trong nhà vệ
sinh.
“Sao mãi mới nghe điện
thoại thế?” Sự kiên nhẫn của Tăng D