
lấy đâu ra tinh
thần mạo hiểm ấy thế?”
“Vừa mới đây thôi”, Tuần
Tuần cười thành tiếng.
Trì Trinh bước những bước
rất rộng, giữ thói quen đi đằng trước vài bước khiến cho tay hai người nắm tay
nhau gần như trở thành một đường thẳng, nhưng rồi lại sợ Tuần Tuần không theo
kịp nên thỉnh thoảng bước chậm lại chờ cô. Tuần Tuần đi theo Trì Trinh về hướng
mà hai người chưa biết, mắt cô nhìn theo phía sau Trì Trinh, dường như đang kiểm
tra lại trí nhớ của mình.
Trì Trinh là ai?
Nơi mà Trì Trinh từng
bước dắt cô đi rốt cuộc là chuyện cổ tích trong hiện thực hay chỉ là những lời
nói dối?
Tin tưởng vào Trì Trinh.
Không nên tin tưởng vào anh ta. Mỗi bước đi Tuần Tuần lại nhủ thầm trong lòng,
giống như một cô gái bói hoa với câu hỏi “anh ta có yêu mình không?”.
Nếu khi xuất hiện tấm
biển chỉ đường tiếp theo, cuối đường vẫn còn đường đi, như vậy cô sẽ tin vào
tất cả những lời Trì Trinh nói.
Cô nóng lòng muốn biết
đón chờ cô ở phía trước sẽ là điều gì, như đang khao khát điều kỳ diệu của số
phận ấy.
Con đường ấy đã đi tới
điểm cuối nhanh chóng hơn cô tưởng, trước mắt hai người là khoảng không rộng
mênh mông.
Cuối con đường là mê cung
tạo bởi bụi cây.
Mỗi một người hồi còn nhỏ
đều đã đi qua những mê cung, bạn biết rõ nhất định sẽ có một con đường dẫn tới
bên kia, nhưng khi đứng ở cửa vào thì không thể biết rằng con đường ấy ở đâu.
Trì Trinh và Tuần Tuần
đều không ngờ được ở một góc hẻo lánh như thế mà lại ẩn giấu một nơi đẹp như
vậy. Nhìn từ bên ngoài, mê cung là một phương trận hơn một trăm mét, được vây
quanh bằng những khóm cây bụi, ở giữa dựng một đài bằng tre để mọi người trèo
lên quan sát phương trận. Lúc đó đã có mấy du khách đến sớm đang dựng chân giá
chụp ảnh ở trên đài, trong mê cung có mấy tốp người đang mò mẫm.
Trì Trinh dẫn Tuần Tuần
bước vào, hai bên trái phải đều là những con đường giống hệt nhau.
“Hay là chúng ta mỗi
người đi một bên xem ai đến đài ở giữa trước?”, Trì Trinh chợt nảy ra một ý,
thấy Tuần Tuần không phản đối bèn buông tay cô ra, hai người đi về hai hướng
ngược nhau.
Tuần Tuần đi men theo con
đường về phía trước dựa vào trực giác, một lát sau quay đầu lại chỉ nhìn thấy
Trì Trinh thấp thoáng giữa các bụi cây cách chỗ cô khoảng mười mấy mét. Tuần
Tuần vòng bên trái rồi lại vòng bên phải, không cẩn thận đi vào một ngõ cụt,
phí công đi mất một đoạng đường, đành tiu nghỉu quay đầu trở lại.
Trì Trinh thấy mình thuận
lợi hơn, nên thỉnh thoảng lại cười, gọi cô, rồi đưa tay vẫy vẫy. Khi Tuần Tuần
gặp phải một ngõ cụt lần thứ hai, cô đang cân nhắc xem có nên đánh dấu những
đoạn đường mà mình đã đi qua hay không, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên
mình ở phía trước, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đối thủ của mình đứng ung dung
trên đài ở giữa, miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng với cô. Sự thắng bại nhiều
khi phần lớn được quyết định bởi con đường lựa chọn lúc đầu có đúng hay không,
trong quá trình không ngừng quay đầu đi trở lại con đường cũ, cô càng ngày càng
cách xa mục đích lúc đầu.
“Triệu Tuần Tuần, cô đúng
là người không biết chọn đường đi.”
Trì Trinh nhìn thấy Tuần
Tuần vẫn ngược xuôi, không nén được cười và thúc giục. Lúc này Trì Trinh đã
thoát khỏi mê trận, đứng trên đài cao, vì thế tất cả những gì ở phía dưới đều
rõ mồn một.
Nghe tiếng cười chế nhạo
của Trì Trinh, Tuần Tuần càng trở nên nôn nóng. Mê cung này nói rằng khó thì
khó, nhưng nếu mà bị sa vào bên trong thì để lập tức tìm được đường ra cũng
không phải là việc dễ dàng. Dường như Tuần Tuần đã chọn con đường sai lầm nhất,
đi thế nào cũng không đúng, định quay đầu lại thì lại phát hiện ra đường đi
không dễ dàng như lúc đến.
Mấy du khách đến mê cung
trước cũng đã lần lượt trèo lên đài, có người tốt bụng đã kêu lên chỉ đường cho
Tuần Tuần, nhưng có điều cách thức lại chưa đúng, vì thế Tuần Tuần vẫn cứ quay
đi quay lại ở bên trong.
Thời tiết vẫn chưa có dấu
hiện chuyển biến tốt đẹp, mây dường như càng nặng và dày hơn, nhiệt độ có vẻ
như cũng mỗi lúc một hạ. Tuần Tuần thấy bốn phía đều là vách, bất lực đưa tay
về phía Trì Trinh làm hiệu tuyên bố đầu hàng. Trì Trinh cười chán, thấy không
thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, bèn trở lại mê cung, định đưa Tuần Tuần ra.
Đúng lúc đó, một tia chớp
rạch ngang khoảng trời bên núi, một vài nữ sinh nhát gan đứng trên đài kếu rú
lên, xem ra, một trận mưa lớn sắp bắt đầu.
Những du khách vừa rồi
mới còn đứng ngắm cảnh trên cao vội chạy toán loạn, mấy người thích chụp ảnh
cũng cuống cuồng thu xếp giá chụp. Cơn mưa ở rừng núi đến rất nhanh, những cơn
gió cũng thổi khiến bước chân người xiêu vẹo, nếu để cho cả người bị ướt đầm hẳn
là một chuyện rất khó chịu.
Lúc này trong mê cung
bỗng nhộn nhịp hẳn lên, chỉ có một mình Tuần Tuần là mặt vẫn hướng về giữa, còn
lại những người khác thì đều chạy về hướng cửa ra, nhưng khi người trong mê
cung tăng lên thì cũng khiến cho tình hình bên trong thêm rối, chẳng khác gì
một đám nhặng không đầu chạy lung tung, cửa ra vì thế càng trở thành nơi có thể
nhìn nhưng không thể tới được.
Ánh chớp