
nhìn hắn ngay cả phủ đệ Nghiêm gia cũng bồi thường đến không còn một mống, hôm qua ta thấy ngài đuổi hắn ra Nghiêm phủ, để cho hắn nghèo túng đầu đường, thật là làm cho ta vui không dứt!" Hắn thở gấp thở ra một hơi, tiếp theo lại hỏi: "Không biết Cảnh gia chuẩn bị khi nào dọn vào Nghiêm phủ?"
Tiểu Hồng nhất thời trắng mặt, cả người cũng sợ cháng váng!
Nàng vốn cho là dựa vào sự thông minh của Nghiêm công tử, sự thông tuệ của đại cô nương, như thế nào cũng không thể không phát hiện, làm sao có thể... Làm sao để đến tình trạng này được. Mà ngay cả Nghiêm phủ cũng bồi thường? Đây... Đây không phải là thật!
Nàng thất kinh, nhìn về phía Cảnh Võ, cho là hắn sẽ phủ nhận, ai biết lại nghe thấy hắn mở miệng nói: "Đầu tháng một "
"A, đây chính là ngày thật tốt, ta nhất định mang vợ theo." Không đợi người khác mời, ông chủ Vương đã nói trước.
Nghe Cảnh Võ không chút do dự nói ra, tay nàng mềm nhũn, mâm trà loảng xoảng rơi xuống.
Cảnh Võ quay đầu lại, "Tiểu Hồng?"
Đáng chết, nàng đã nghe thấy! Hắn vốn cho là, có thể hoàn toàn giấu diếm nàng, cho đến khi chuyện này xong xuôi. Nhưng đến khi thời khắc mấu chốt thì nàng xông vào, hắn không biết nàng đã nghe được những chuyện nào.
Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy nước mắt. Nàng run rẩy nhìn hắn, không cách nào tin được,hỏi hắn: "Hắn nói ngươi thật sự đem Nghiêm công tử đuổi đi ra ngoài?................. Là thật sao?"
Cảnh Võ nhìn nàng, sắc mặt xanh mét. Tất cả người trong đại sảnh đều không phải là người một nhà, còn có ông chủ Vương đến chúc mừng.
Vương lão bản tuy rằng nói nhiều, nhưng sau đó, hắn còn phải dựa vào người này làm việc, không thể tại đây vì nàng phá hỏng hết thảy.
Cảnh Võ nắm chặt quyền, sau một lúc lâu sau, mới trầm giọng mở miệng: "Đúng vậy."
Tiểu Hồng nhất thời lạnh thấu tâm. Chương 9.1:
Không khí giống như ngưng kết ở một khắc kia. Tất cả mọi người không có lên tiếng, không dám nói, nhìn chăm chú vào Cảnh Võ trong phòng khách và Tiểu Hồng bên cạnh cửa. Tròng mắt tối tăm của hắn, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của nàng, cùng với đồ sứ vỡ bên chân nàng, loáng thoáng còn nghe thấy được mùi thơm của trà Ô Long.
Trần chưởng quỹ ngồi ở trong sảnh đường nhìn Tiểu Hồng sắc mặt trắng bệch, trong lòng thật sự là không đành lòng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy áy náy. Hắn đã sớm nghe nói lúc này thân thể nàng cực kém, chỉ sợ khí xuân se lạnh, sẽ làm nàng nhiễm lạnh, không nhịn được mở miệng nói:
"Tiểu Hồng, ngoài trời lạnh, trong phòng ấm áp chút ít, ngươi vào đi!” Lão nhân hiền lành khuyên bảo đột nhiên thức tỉnh nàng. Lúc này nàng mới phát hiện, một trong những người đưa lưng về phía nàng, hẳn chính là Trần chưởng quỹ của cửa hàng Tiền gia. Thân thể của nàng lung lay như sắp đổ, không bước vào trong thính đường, mà là lui về sau một- bước. Bước đi của nàng không xong, giống như tuỳ thời đều có thể té ngã.
Cảnh Võ trong phòng khách, nắm chặt quả đấm, đồng thời đứng dậy, thân thể cường tráng cương như đá cứng.
Tiểu Hồng lại lui một bước.
Trong mắt của nàng, tràn đầy thương tâm cùng với tuyệt vọng.
Tiếp theo, nàng khóc nức nở ra tiếng, xoay người bỏ chạy.
Nàng vừa chạy, Cảnh Võ đang muốn đuổi theo, lại nghe ông chủ Vương mở miệng hỏi thăm: "Di, cô nương này nhìn rất quen mắt, xin hỏi nàng là?”
"Nàng là phu nhân của ta, vừa mới từ phía nam đến.” Hắn chạy sát theo sau, mở miệng tiêu trừ hoài nghi của đối phương, mặt lạnh nói: "Xin lỗi, nàng có chút không thoải mái, ta đi xem một chút. Ông chủ Vương, thứ cho ta không tiễn.”
"Ơ?” ông chủ Vương ngẩn ngơ, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Trần chưởng quỹ đã đứng dậy, hỗ trợ tiễn khách, "Ông chủ Vương... bên này.”
Cảnh Võ không để ý đến phía sau, bước nhanh từ đại sảnh đi ra ngoài, vừa ra cửa, lập tức thi triển khinh công, đuổi theo.
Tiểu Hồng đã xuyên qua đại sảnh, chạy ra khỏi cửa, thiếu chút nữa đụng phải n-ha hoàn chờ ở cạnh cửa.
"A! Tiểu Hồng cô nương, tại sao? Tiểu Hồng cô nương? Ngài muốn đi đâu?”
Mặc dù nghe thấy bọn nha hoàn kêu to, nàng vẫn không có dừng bước lại, cước bộ nho nhỏ, ở trên phiến đá cứng rắn chạy trốn một cách xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy lần thiếu chút nữa ngã nhào, nước mắt nóng hổi tán lạc tại không trung.
Nàng vừa chạy ra cửa tròn (ở hoa viên hay có mấy cái cửa hình tròn á...), Cảnh Võ kịp thời đuổi đến trước khi nàng ngã, bắt được nàng. Hắn bắt cánh tay của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, nước mắt ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dán vào lòng của hắn, khóc đến khiến hắn đau lòng.
"Buông!” Tiểu Hồng giãy dụa.
"Không được,” hắn không chịu buông tay, ngược lại ôm càng chặt hơn, "Nàng ngã sẽ tổn thương mình.”
"Ngươi muốn đại tiểu thư làm sao bây giờ? Nghiêm công tử làm sao bây giờ?” Nàng nhỏ tiếng hỏi, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn họ thậm chí đã tính toán chuyển vào nhà lớn của Nghiêm gia!
Cảnh Võ muốn an ủi nàng, nhưng vừa nghe thấy nàng nhắc tới hai người kia, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói: "Không cần lo lắng bọn họ!”
Giọng nói thô bạo kia, khiến cho đầu vai Tiểu Hồng co rụt lại, ngẩng đầu lần nữa, nước mắt đã đầy vành m