
ắt. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, dùng một loại thanh âm chịu đủ tàn phá, nhẹ giọng thấp hỏi: "Chẳng lẽ, ngươi không thể dừng tay sao?”
Cảnh Võ hung hăng nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt cực độ thống khổ, cứ như từng lời từng chữ của nàng, đều giống như lưỡi đao, thật sâu đâm vào lồng ngực của hắn. "Ta không thể.”
Hắn mở mắt ra, trong mắt đựng thống khổ. Nàng hút một hơi khí, tuyệt vọng đến trước mắt biến thành màu đen.
Ôm một chút xíu hy vọng cuối cùng, tay nhỏ bé của nàng run rẩy lạnh như băng, đặt lên tim của hắn, dưới lồng ngực cường kiện kia cảm giác được tim đập mạnh. Có bao nhiêu đêm, khi hắn ôm lấy nàng ngủ, lòng bàn tay của nàng cứ như vậy dán chặt lấy tim của hắn.
Những đêm đó, nàng thật sự cảm thấy, kiếp này hạnh phúc, chính là rúc vào trong lòng ngực của hắn.
"Van cầu ngươi, coi như là vì ta.” Nàng khẩn cầu, nước mắt ở khóe mắt trong suốt, "Bỏ qua cho Nghiêm gia, cũng bỏ qua cho Tiền gia, đừng đi làm những sự tình kia nữa.”
Cảnh Võ trả lời, lại hoàn toàn bóp chết hy vọng đối với hạnh phúc của nàng.
"Chuyện này, ta không thể không làm.”
Hết thảy, cũng chấm dứt từ đây.
Ở bên cạnh hắn, nàng từng có một giấc mộng rất đẹp rất đẹp, mơ ước hắn có thể dừng tay, mơ ước hắn không phải là người ác, mà bọn họ cuối cùng có thể quý trọng lẫn nhau, cùng cả đời. Song, tỉnh mộng, sự thật chứng minh, nàng chẳng qua là đang lừa gạt mình. Nước mắt ngừng, giống như là rốt cục khóc khô.
Tiểu Hồng dùng hai tay đẩy ra lồng ngực mà mấy ngày nay nàng quyết luyến, trong lòng đã có tính toán xấu nhất.
"Như vậy, ta cũng vậy phải trở về, theo bên cạnh đại tiểu thư, chiếu cố nàng cả đời.” Kể từ đó, nàng có thể chuộc tội.
Cảnh Võ gầm nhẹ một tiếng, bị nặng nề thống khổ cùng quá nhiều trói buộc bức bách đến không còn có tính nhẫn nại. Hắn tức giận đến giương nanh múa vuốt, nổi lên gân xanh, giống như là dã thú muốn cắn người.
"Nói cho cùng, nàng chính là muốn đi!” Hắn tức giận gầm lên, thanh âm vang dội bốn phía, ngay cả chim nhỏ cũng bị sợ bay đi, "Trong lòng của nàng, vĩnh viễn đều chỉ có Tiền Kim Kim chết tiệt kia!” Hắn đã chịu đủ rồi, hắn thế nhưng lưu lạc tới mức cùng một nữ nhân "Tranh thủ tình cảm”
"Chẳng lẽ, nàng không thể vì ta mà lưu lại sao?”
"Chính là vì ngươi, ta mới chịu đi.” Tiểu Hồng kể ra ý nghĩ chân thật chôn giấu trong đáy lòng, "Ta phải đi bồi thường lại, những thương tổn tạo thành từ hành động của ngươi”
Hai mắt hắn buồn bã, "Nàng không cần làm như vậy.”
"Không, ta phải làm như vậy.” Nàng cũng không có chút nào muốn lưu lại, hai tròng mắt trong suốt, tinh khiết không có tí xíu giả dối.
Bên trong đôi tròng mắt kia không có chút cảm xúc muốn ở lại nào, đánh động thật sâu vào tâm Cảnh Võ. Trong cổ của hắn bỗng dưng giống như là nuốt đầy cát, nói không ra lời. Đời này kiếp này, hắn trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu máu tanh, hôm nay nhưng ở trước mặt tiểu nữ nhân này, nếm trải qua tư vị e sợ, môi mỏng đóng mở vài lần, mới khàn giọng mở miệng.
"Tại sao?” Hắn khẩn cấp, giống như người khát vô cùng khát vọng nước suối, khát vọng câu trả lời của nàng.
Tiểu Hồng nhẹ giọng thừa nhận, "Bởi vì, ta yêu ngươi.”
Cho đến khi nàng nói ra ba chữ kia, Cảnh Võ cứng ngắc như đá mới có thể nhúc nhích lần nữa. Trước đây, ngay cả chính hắn cũng không biết, lại có thể để ý tình ý nàng chưa từng thổ lộ với hắn như vậy.
Tiếng nói mềm mại, kéo dài có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện, vì nàng tan xương nát thịt
"Bởi vì yêu ngươi, nhận định ngươi, ta mới đem thân thể cho ngươi.” Nàng nhìn hắn, muốn đi vén lên một luồng tóc trên trán hắn, nhưng cố nén không vươn tay.
"Ngươi sai lầm rồi, ta sẽ đáp ứng, là bởi vì ngươi, cũng không phải là bất kỳ nam nhân đều có thể.”
Cảnh Võ trong lòng vừa kéo, hướng mặt nàng quay lại, lại bị nàng quay đầu đi, không tiếng động cự tuyệt.
Vẻ mặt đau thương của nàng, khiến cho hắn đau lòng không dứt.
"Nếu như, ngươi không thể rút tay, vậy hãy để cho ta đi thôi!” Nàng đã không còn đếm được đây là lần thứ mấy, cầu khẩn hắn buông tay, để cho lúc này nàng rời đi thôi.
Trong hai mắt Cảnh Võ, đau khổ đè nén, hàng vạn hàng nghìn cảm xúc.
"Cho ta thêm một chút thời gi-an.”
Tiểu Hồng lắc đầu.
Trong nháy mắt, nàng từ bên trong vạt áo của hắn đoạt ra một thanh chủy thủ sắc bén. Trải qua mấy ngày nay, nàng mỗi ngày cũng nhìn hắn tự thay quần áo, có lúc, hay là nàng vạn phần e lệ, thay hắn cởi xiêm y, nàng sớm đã biết, trước ngực hắn luôn cất giấu một thanh chủy thủ. Sợ đao phong sắc bén sẽ đả thương Tiểu Hồng, động tác Cảnh Võ chậm đi, ngược lại làm cho nàng có cơ hội, xoay ngược đao phong lại, để lên trên cổ trắng noãn.
"Tiểu Hồng!” Hắn giận kêu.
"Mời ngươi buông tay.”
Cảnh Võ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông hai cánh tay ra, nhìn nàng chậm rãi lui về phía sau.
Ở dưới ánh mặt trời mùa xuân, ánh sáng bạc trên lưỡi đao, chiếu đến trên mặt của nàng, khiến đôi tròng mắt kia ánh lên sáng ngời hơn, lóe lên như nhau sao sớm.
Chương 9.2
"Bỏ đao xuống.”
"Không!"
"Đừng làm chuyện điên rồ.”
Lưỡi đoa lại dí vào phía trước một chút. "Ta đã làm chuyện ngu nhất, chính là nghĩ đến ngươi