XtGem Forum catalog
Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

Võ đâu??? Tiểu Hồng nuốt xuống vấn đề đã đến khóe miệng, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện nàng nên quan tâm hơn.

"Đại phu, đứa bé thì sao? Ta có làm bị thương đứa bé không?” Nàng nóng lòng hỏi.

"Xin yên tâm, thai nhi không có chuyện gì, chẳng qua là trong khoảng thời gian này, cô nương tốt nhất nên tĩnh dưỡng.” Đại phu mỉm cười, mở ra cái hòm thuốc, lấy ra bút mực, tại chỗ viết xuống phương thuốc. "Ta đây cho một ít thuốc an thai, cô nương nên uống đúng giờ.”

Đại phu viết xong phương thuốc, hướng trên giấy thổi thổi, cho đến khi nét mực thấm qua, mới gi-ao cho nha hoàn.Hắn nhấc cái hòm thuốc, đứng dậy.

"Như vậy, ta sẽ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi.” Đại phu mới vừa rời đi trước, nha hoàn cầm phương thuốc cũng theo sau rời đi, đông đông đông chạy hướng phòng bếp, vội vàng bảo người đi hốt thuốc trước. Bất quá trong nhà cũng không phải không ai, ngoài phòng ngủ còn hai nha hoàn canh giữ, tùy thời lưu ý Tiểu Hồng.

Mất máu mỏi mệt, làm nàng hôn mê lần nữa.

Khi lần nữa... tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen.

Tiểu Hồng là bởi vì nghe thấy mùi thuốc, mới tỉnh lại. Nàng giãy dụa, muốn ngồi dậy, nhưng cần cổ đau đớn, lại làm cho nàng không nhịn được phát ra rên rỉ.

"A, nằm nằm, ngàn vạn đừng động!” Tiếng nói lanh lảnh của thiếu niên quanh quẩn ở bên trong phòng, một khuôn mặt tuấn tú phi phàm, bỗng dưng xuất hiện ở bên giường.

Thiếu niên mặt như quan ngọc, đầu đội mũ gấm màu tím, một thân áo lụa hoa màu xanh da trời, quần áo mặc trên người đều được làm từ chất liệu tốt nhất. Ngay cả cây quạt viền vàng mang bên người, cũng là bút tích thực của danh gia, giá trị liên thành.

Hắn cười mị mị, kéo qua cái ghế, còn hướng bọn nha hoàn nói: "Đem thuốc bưng tới đây.”

Bọn nha hoàn thấy hắn, tất cả đều khó cưỡng mị lực, theo dõi hắn cười khúc khích không dứt. Vừa nghe hắn mở miệng, mọi người liền tranh nhau phục vụ cho hắn.

Chén thuốc vừa được nấu tốt còn nóng, hắn ân cần thổi cho nguội đi, mới đưa đến khóe miệng Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng há mồm, nuốt xuống một ngụm thuốc. Thuốc có chút đắng, nhưng Tiểu Hồng đang kinh ngạc, lúc này căn bản ý thức không tới. Nàng không cảm nhận được vị gì, trong lòng nghi hoặc nhiều đến nỗi sắp tràn đi ra, nàng thậm chí còn đưa tay dụi dụi mắt, xác nhận bản thân không phải là hoa m ắ t.

Thiếu niên quả thật cao hứng phấn chấn, lại múc một muỗng thuốc "Uống một ngụm nữa.”

Nàng lại nuốt xuống muỗng thuốc kia, "Ngài, ngài làm sao có tới nơi này?”

Theo đạo lý mà nói, thiếu niên tuấn tú này, là một trong những người không có khả năng xuất hiện ở đây giờ phút này nhất!

Hắn là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh (tiếng tăm lừng lẫy) trong kinh thành này, là người của Tiền gia, đệ đệ Tiền Kim Kim. "Húc Nhật công tử, sao người lại tới đây?”

Tiểu Hồng khiếp sợ, nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt, trong mắt đầy nghi hoặc "Là ta tìm hắn tới.” Tiếng của nam nhân ẩn chứa nụ cười. Âm thanh quen thuộc này làm Tiểu Hồng thiếu chút nữa té xuống giường.

Nàng quay đầu lại nhìn thấy nam nhân đang đi vào phòng, bị kinh hoảng lần nữa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, nhưng hồi lâu không phát ra được âm thanh gì.

Trước mắt là một nam nhân cao lớn, ung dung tự tại, chính là người được các thương gia ở kinh thành nhắc tới, hắn bị đoạt đi tài sản và đuổi ra khỏi nhà - Nghiêm Diệu Ngọc.

Tiểu Hồng vỗ vỗ ngực, lo lắng nghiêng người, liền vội hỏi:

"Nghiêm, Nghiêm công tử, người có khỏe không? Ta nghe nói người bị Cảnh Võ”.

Giọng nói nàng yếu ớt hẳn. Bởi vì, lúc này Cảnh Võ cũng đang đi vào phòng ngủ. Mặt Tiểu Hồng liền biến sắc, mới nhìn thấy hắn, đã cảm thấy ngực thu lại đau đớn. Nghi ngờ, nàng đầu tiên là nhìn Cảnh Võ một chút, tiếp theo quay đầu nhìn Nghiêm Diệu Ngọc cùng Húc Nhật, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tái đi, bộ dáng chịu đả kích .

"Chẳng lẽ, ngươi bắt bọn họ tới?” Ôi, hắn rốt cuộc còn muốn làm bao nhiêu chuyện xấu đây?

Cả người Cảnh Võ cứng đờ "Bọn họ là tự nguyện tới.”

Nàng rõ ràng không tin. Hiển nhiên, ở trong suy nghĩ của nàng, hắn là người xấu, nên sẽ không bỏ qua như vậy.

Trong lòng Cảnh Võ biết rõ nàng không còn tín nhiệm hắn nhưng khi nhìn thấy nàng nhất quyết nhận định hắn có tội thì không khỏi cảm thấy đau xót

Nghiêm Diệu Ngọc bên cạnh mỉm cười nói: "Tiểu Hồng, Cảnh Võ vừa nói không sai, chúng ta là tự nguyện tới.”

Húc Nhật kích động cũng nói thêm: "Không sai, không sai, ta là tự nguyện tới, tuyệt đối không có ai ép buộc ta tới.”

Lời này, lại khiến cho sắc mặt Tiểu Hồng tái đi mấy phần. Ánh mắt nàng nghi ngờ lẫn bất an nhìn Cảnh Võ, lo lắng hắn thật sự là cầm lấy đao bức hai người này tới đây.

Nhìn bộ dáng của nàng, Cảnh Võ cũng biết nàng suy nghĩ cái gì.

Hắn xanh mặt, thấp giọng lên tiếng "Ta không có lấy đao kề cổ của hắn!”

Đáng chết, hắn muốn bóp chết tiểu khốn khiếp kia!

Tiếng gầm thét kia, làm cho Tiểu Hồng sợ đến co rúm lại.

Nàng không nhìn lại Cảnh Võ, mà gục xuống cắn môi trong lòng vẫn hoài nghi, hắn là lấy đao bức người.

Cho đến một lúc, Húc Nhật mới phát hiện mình nói sai, nụ cười hắn cứng đờ, múc 1 muỗng thuốc, đưa