
àng thở gấp ra một hơi.
Nàng thường xuyên có thể cảm giác được ánh mắt hắn nóng rực, thậm chí cảm giác được sự kiềm chế dục vọng của hắn.
Cảnh Võ không hề làm chuyện đó đối với nàng nhưng khi mà hắn hôn nàng, càng lúc càng cuồng nhiệt, người khống chế không được ngược lại là nàng, mỗi lần vùi trong người hắn và khi hắn dừng lại, cơ hồ nàng không biết xấu hổ kháng nghị hắn, yêu cầu hắn tiếp tục.
Hắn đối với nàng rất tốt, rất tốt, tốt đến nỗi nàng thường cho là mình đang ở trong mộng...
Nước ấm áp làm cho nàng thanh tĩnh.. Cửa lớn vào hồ tắm đột nhiên bị người khác đẩy ra. Tiểu Hồng sợ hết hồn, nhanh tay nắm khăn vải để trên hồ, che kín bộ ngực nở nang rất tròn của nàng. Nàng vội vã quay đầu lại, phát hiện quả nhiên là Cảnh Võ.
"Ngươi, làm sao ngươi có thể chạy vào?" Nàng mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Nàng tắm quá lâu, ta không nghe thấy tiếng nước chảy, nghĩ nàng té xỉu." Hắn nói không chớp mắt, đi về phía nàng."Hồ tắm này quá lớn, nàng có thể chết chìm ở bên trong."
Ánh mắt nóng rực kia lướt nhanh trên người Tiểu Hồng, tim nàng đập thật nhanh, lắp bắp, mặt đỏ tới mang tai nói:
"Ta, ta đã muốn, ngươi ngươi ngươi mau đi ra... Ta lập tức.. A..."
Cảnh Võ lại ngồi chồm hổm xuống ở bên hồ tắm.
Nàng xấu hổ không dứt, ở trong nước nóng cuống quít lui về sau, nhưng vì trơn nên bị trượt chân, không nhịn được kinh kêu ra tiếng.
"A!"
Cảnh Võ nhanh chóng vươn tay, bắt được cánh tay nở nang của nàng, thuận thế đem nàng kéo ra khỏi mặt nước, ôm vào trong ngực. Tiểu Hồng cũng lên tiếng .
"Nhìn xem, nàng trượt chân." Mặt hắn không đổi sắc nói.
Ô ô, cũng là hắn làm hại nàng, hắn còn có mặt mũi nói!
"Mau, mau buông." Lấy khăn vải rớt ra che ngực. Trên mặt Tiểu Hồng đỏ ửng, nhanh chóng khuếch tán tới toàn thân, nàng núp ở trong lòng ngực của hắn, lấy tay che ngực, nóng nảy nhỏ giọng la hét.
"Ta ướt hết rồi sẽ làm ướt ngươi."
Cảnh Võ cúi đầu, nhìn tiểu nữ nhân mềm mại, ánh mắt phát sáng.
"Ta không ngại."
Tiểu Hồng nhìn Cảnh Võ, bởi vì ánh mắt hắn vô cùng ấm áp, làm hại nàng lần nữa nhớ lại cảnh hoan lạc nóng bỏng kia, nàng than nhẹ một tiếng, toàn thân tê dại, hai chân như nhũn ra.
"Này. . . Ngươi... Ngươi đừng như vậy..." Nàng cắn môi, đỏ mặt rung giọng nói.
"Sao vậy?" Hắn hỏi.
"Như vậy... Nhìn ta . . ." Thanh âm Tiểu Hồng nho nhỏ, xấu hổ nói. Nàng thoạt nhìn cứ như là đang thẹn thùng, hắn thật muốn cắn nàng một cái. Nhưng, thân thể của nàng còn yếu chưa phục hồi lại được. Cảnh Võ hít sâu một cái, cắn răng lần nữa, khống chế dục vọng của mình.
Hắn lui về phía sau một bước, nắm khăn vải đặt trên giá gỗ
"Xoay qua chỗ khác." Hắn mở miệng.
Hắn lo lắng nhìn mặt của nàng, hắn sẽ không nhịn được hôn nàng, mà nàng trần truồng, thân thể hồng hào, sẽ khiến cho hắn không thể khống chế mình.
Giọng Tiểu Hồng nhỏ nhẹ:
"Ngươi. . . Ngươi xoay qua chỗ khác là tốt... Ta tự mình làm lấy."
Đề nghị bác bỏ, Cảnh Võ một lần nữa nói. "Xoay qua chỗ khác."
Nàng xấu hổ cắn môi, biết kiên trì cũng vô dụng, chỉ có thể biết điều một chút xoay người sang chỗ khác.
Chiếc khăn vải khô ráo phủ lấy tấm lưng nhạy cảm của Tiểu Hồng. Ngay khi tấm khăn phủ lên, nàng run rẩy, để ý đến hành động của người đứng sau.
Cảnh Võ đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng chậm chạp, lau chùi bọt nước trên người nàng, lau đi lau lại trên người nàng. Từ đầu đến chân, từ sau tới trước, hắn cũng không có bỏ qua cho. Tiểu Hồng hơi thở khẽ dồn dập.
Lúc Cảnh Võ ngồi xổm người xuống, lau hai chân của nàng, nàng không nhịn được vừa muốn né tránh.
"Đừng cử động." Hắn nói, tiếng nói có chút bực dọc
Nàng không dám lộn xộn, hai chân khẽ run.
Hơi thở hắn ấm áp, phớt qua chân của nàng, hông của nàng, lưng của nàng, sau đó trở lại cổ của nàng, bắt đầu lan qua mái tóc dài ướt đẫm của nàng.
Phòng tắm ấm áp lại ươn ướt, nhưng ngực nàng đứng thẳng, Tiểu Hồng xấu hổ quá, lấy tay che ngực mình lại, cắn môi cơ hồ muốn bật ra tiếng rên rỉ.
Sau đó, bàn tay Cảnh Võ cầm lấy khăn vải đi ra. Tiểu Hồng sợ hãi quay đầu lại, không thấy hắn ở phía sau nữa, không biết là nên cảm thấy mừng, hay là cảm thấy thất vọng.
Tiếp đó, Cảnh Võ cầm áo nàng lên, đích thân mặc xiêm y vào cho nàng.
"Giơ tay lên."
Hắn nói. Mặc dù, Tiểu Hồng rất xấu hổ muốn đào lỗ để chui xuống nhưng là lại sợ mở miệng kháng nghị, chỉ sợ kéo dài thời gian hắn mặc áo cho nàng, vì muốn cho xong chuyện, nàng chỉ có thể biết điều một chút giơ tay lên, xuyên tay qua chiếc áo đơn kia.
Bàn tay Cảnh Võ nhanh nhẹn vòng qua người nàng cột lấy vạt áo, vừa lấy ra một trâm gài tóc, ghim trên mớ tóc dài của nàng.
Khi hai tay hắn để trên gáy nàng, nàng có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của hắn phả ra.
Nàng nhớ quá nhớ quá, muốn áp vào trong lòng ngực của hắn, muốn hắn hôn nàng.
Cảnh Võ tỏ vẻ đau khổ, tránh xa Tiểu Hồng là điều quá khó.
Tiểu nữ nhân trước mặt, hơi run rẩy, mới vừa tắm, toàn thân phảng phất màu hồng phấn mềm mại như đóa hoa. Hắn muốn hôn nàng, muốn đem thân thể mạnh mẽ của mình vùi vào thân thể mềm mại của nàng cảm giác nàng đối với hắn không cách nào khống chế. Nhưng nàng còn yếu, không thể đáp ứng dụ