
i suy tư , áo xốc xếch không chịu nổi bị hắn giật
nhẹ, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng vải vóc bị rách mờ ảo,
Sắc mặt ửng hồng, hai tay bắt được tay cánh tay của đàn ông không dám vọng
động, không dám thở mạnh, chỉ sợ vang động quá lớn, khiến người ngoài
chú ý.
Tuy nói cả Đại Tuyết Sơn cũng đã bị Đế Tuấn dọn dẹp, Hậu
Thổ Thần Điện càng thêm an tĩnh không có một chút tiếng vang, Mộ Lăng
Không nhưng vẫn là không có biện pháp ở nơi địa phương quen thuộc mà xa
lạ, lại thanh tĩnh này, say đắm ở trong vu sơn mây mưa.
Đế Tuấn
nửa đè ép nàng bận rộn không ngừng, ngón tay thon dài cọ vào anh đào
nhạy cảm mà sưng tấy, khiến nàng nàng thở khẽ trận trận.
Nét mặt nàng giãy giụa trong tình dục đã cung cấp giải trí tốt nhất cho Đế Tuấn.
Vừa cẩn thận dẫn dụ nàng trầm luân, Đế Tuấn vẫn không quên nhíu khuôn mặt
trẻ con giả bộ đáng thương, "Vi phu trúng thần dược hợp hoan trong Đại
Tuyết Sơn, vật này quả nhiên bá đạo, mặc kệ võ công cao thấp, chỉ cần ăn vào, nhất định phải vội vàng tìm nữ tữ trong lòng "này nọ í é í é" "này nọ í é í é" một phen, nương tử, cứu mạng."
Ánh mắt của hắn nóng bừng mà liều lĩnh.
Bộ dáng tuyệt đối không cho phép cự tuyệ.
Mộ Lăng Không nhịn rất vất vả mới không cười ra ngoài, "Trúng thần dược hoepj hoan là phụ hoàng, phu quân nhớ lộn thôi."
"Không sai, vi phu cũng không chú ý trúng chiêu." Trưng khuôn mặt tươi cười,
giữ thật chặt chặt hông của nàng, Đế Tuấn ác thanh ác khí đè tới.
Bất chấp tất cả, trước tiên đem thuốc giải vào bụng rồi nói sau.
Edit: Panh Hoang
Trong thần điện vắng vẻ, tiếng thở dốc của nam tử gần như che đi tiếng rên rỉ của nữ tử.
Thật lâu, Mộ Lăng Không cuối cùng cũng có thể an ổn nằm nghiêng ở một bên, tầm mắt bị mây mù che phủ, bình tĩnh hạ xuống trên vách tường.
Lúc nãy thật sự là quá điên khùng, lại có thể ở chỗ này cùng Đế Tuấn. . .
Nàng che mặt, không muốn tiếp tục nghĩ tới.
"Nương tử, ban nãy vi phu đã cẩn thận suy nghĩ, Đại Tuyết Sơn tồn tại, mấy trăm năm qua đều có tác dụng của nó, giải tán không khỏi quá mức đáng tiếc." Lưu luyến hôn sau gáy của nàng, miệng thổi ra hơi nóng làm sợi tóc lay động, Mộ Lăng Không chỉ cảm thấy tê ngứa vô cùng không thoải mái, muốn trốn tránh, lại bị hắn giữ lấy giam cầm ở trong lồng ngực, không có chỗ để trốn.
"Nếu phu quân thưc sự nghĩ như vậy, đương nhiên tốt nhất, thật ra trên Đại Tuyết Sơn còn có rất nhiều người khổ luyện chân chính theo đuổi võ học tối cao, bọn họ không có hứng thú theo đuổi quyền thế và địa vị giống như người bifnht hường khác, lại càng không để vàng bạc vào trong mắt, Đại Tuyết Sơn vốn là Thánh địa cho những người có lòng yêu võ học, nếu nơi này thật sự không tồn tại, đưa bọn họ trở về đến trên giang hồ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt." Thử nghĩ xem, một đám vượt qua cao thủ hạng nhất, đối việc đời mơ hồ không biết gì, vạn nhất bị người có tâm phát hiện, cũng bị người đó sử dụng, không biết lại làm dấy lên bao nhiêu cơn sóng.
Nó không phải là hạnh phúc khi nhìn thấy Đế Tuấn.
Mạc Thương quốc bởi vì nội loạn, mọi người trải qua cuộc sống cũng không tốt.
"Đó gọi làm tâm linh tương thông nha, nương tử, lời nàng nói chính là suy nghĩ của ta, chúng ta đúng là càng ngày càng ăn ý." Nắm lấy cơ hội để khóa xuống một nụ hôn nồng nhiệt, hôn một mạch cho đến khi ánh mắt của nàng mê ly, mới không đành lòng buông ra, chỉnh đốn lại tâm tư tiếp tục nói "Nếu muốn để lại cỗ thế lực này, nhất định phải thanh tẩy một lần mời được, để cho bọn họ tồn tại, nhưng cũng có chỗ cho chúng ta dùng."
Nhìn tình hình, trong lòng hắn đã có tính toán.
Mộ Lăng Không cũng lười suy nghĩ nhiều, cười ha ha đáp ứng, quang minh chính đại nhàn hạ. Edit: Panh Hoang
"Đại Tuyết Sơn cần một vị chủ nhân mới. . . Nàng thấy gọi Lăng Không thánh mẫu như thế nào?" Đế Tuấn dựa người bên cạnh đầu giường, chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng.
Không đoán trước được, hắn thành làm cho Mộ Lăng Không túng quẫn đến ngây ngẩn.
Ánh mắt rạng rỡ hàm chứa ý cười, hắn thích vẻ mặt ngây ngốc lúc này của nàng, cũng không vội thúc dục nàng bình tĩnh lại.
"Chàng càng ngày càng hay nói đùa." Thật lâu, Mộ Lăng Không bẹt miệng, nhạt nhẽo nói ra.
Lăng Không —— thánh mẫu, bốn chữ này không chung một nhóm, bằng không liền sinh ra một loại cảm giác hết sức kinh khủng.
Giống nhơ trời long đất nở, hay là phu quân nhà nàng bỗng nhiên cấm dục, cho dù ngủ ở bên cạnh nàng cũng có thể nhịn không động tay động chân làm chuyện xấu.
"Nương tử mới là nói đùa , vi phu chính là một người nghiêm chỉnh không hay nói đùa đi, những câu vừa nói đều là thật lòng." Hắn cười híp mắt lại gần, ngậm vành tai mềm mại phấn hồng, vỗ ngực cam đoan.
Khụ, đương nhiên, chụp chính là ngực của nàng, bởi vì cả người hắn sớm đã dán chặt chẽ vào phía sau lưng của nàng, cho dù là một chút kẽ hở cũng không để lại
Hắn nóng, nàng lại càng nóng hơn.
Sững sờ nhìn nơi lạnh lẽo đến nỗi tuyết đọng lại nhìn thất cảnh vật mùa xuân tươi đẹp.
Phu quân nhà nàng, vốn chính là một kỳ tích.
"Nàng thay đổi chủ ý sao? Muốn để nhi tử sinh ra ở nơi băng tuyết ngập trời này sao? Sau đó nhìn