
thể bắt chước được như thế đây, cho dù chỉ được một nửa quan tâm, hắn cũng vừa lòng thỏa ý.
Thôi.
Cũng đã lui vị, liền nghe một chút tâm nguyện của Tiểu Cửu đi.
Chỉ cần hắn tiếp nhận Mạc Thương quốc, an tâm làm hoàng đế, làm tốt hơn nhiều lúc mình tại vị, chịu vất vả một chút cũng không coi là quá phận.
"Cửu nhi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, không sao cứ đi thẳng vào vấn đề, có thể đáp ứng ngươi, phụ hoàng quyết không từ chối." Nói chuyện xoay tới xoay lui, để cho đàu hắn chóang váng, giad rồi già rồi, thật chẳng muốn cùng người thân sử dụng mưu tính chơi đùa.
"Người trở về đại đô, nắm giữ việc triề chính, thống ngự quần thần, lại làm hoàng đế hai mươi năm nữa." Để cho tất cả lại quay trở về quỹ đạo vốn có của đó, trước như thế nào sau liền như thế. "Ngươi làm sao để cho tiên đế đã chết xuất hiện đây?" Đây là chủ trương của Đế Tuấn, đương nhiên phải để cho Đế Tuấn nhức đầu, Linh Đế cũng không phản bác, trong lòng đánh bản nháp, chuẩn bị liệt kê toàn bộ tình huống có thể phát sinh ra ngoài, để cho hắn giải quyết.
"Chuyện này cứ giao cho nhi thần, chỉ cần phụ hoàng đồng ý, tất cả đều không thành vấn đề." Bán cái nút, cho thêm một viên thuốc an thần, Đế Tuấn cười không đáp.
"Một núi không thể chứa hai hổ, một quốc gia càng không thể có hai vị quân vương, Cửu nhi, chuyện như vậy giải quyết như thế nào?" Coi như hắn có sức che giấu tất cả, làm cho tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, không khiến cho bách quan hiểu lầm, song cục diện to lớn cũng không dễ giải quyết.
Đế Tuấn giơ lên hai ngón tay, "Thứ nhất, người trở về đại đô, hạ chiếu phế nhi thần, thứ hai, người sẽ xuất hiện với thân phận thái thượng hoàng, con cũng không ngại làm một hoàng đế bù nhìn."
Thái Nhất co rúm lại một chỗ, cuối cùng không dám lắm mồm đánh giá.
Chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm gì có người nào như Đế Tuấn can đảm làm tượng gỗ, Mạc Thương quốc chuyện hiếm quả thật không ít.
Linh Đế cũng không được tự nhiên.
Phế Cửu nhi?
Vậy nghĩ cũng không muốn nghĩ, thật vất vả mới bồi dưỡng được người kế vị, hao tốn của mình bao nhiêu tâm huyết, há có thể giống như trò đùa, muốn lập liền lập phế liên phế.
Làm thái thượng hoàng sao, ngược lại đây là chủ ý rất tốt.
Mọi việc do hắn quyết định, mới hảo hảo đốc thúc Đế Tuấn đi lên, để cho hắn mau sớm quen thuộc việc triều chính, tránh làm mọi việc rối loạn.
"Nhưng mà, có một số việc người cần phải nhớ, nếu phụ hoàng làm thái thượng hoàng, hậu cung của nhi thần người cũng không thể động, nếu không truyền ra ngoài, nói thì dễ nhưng nghe thì khó a." Đế Tuấn nghiêm mặt nhắc lại, đem chuyện này là quan trọng nhất.
Con ngươi Linh Đế chán nản hướng về phía người giở giọng, liên tiếp ném tới khinh bỉ cùng xem thường.
Hắn cũng đã cam kết quá nửa đời sau sẽ đối xử tốt với Tiêu hoàng hậu, tiểu tử thối còn trong sáng ngoài tối nhắc nhở. Bất luận như thế nào, chuyện này cuối cùng cũng bàn bạc ra một kết quả.
Tan cuộc thì Linh Đế tức giận, cảm giác giống như mình bị gài bẫy, nhưng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tới là sai ở chỗ nào, hắn không thể kiềm chế cảm giác khó chịu liền đứng dậy.
Bước chân nhanh hơn, một lát liền trở về phòng, hắn phải đem tiền căn hậu quả nói cho Mạn nhi biết, tránh để bị Đế Tuấn lừa còn không biết.
Thái Nhất đồng tình nhìn bóng lưng phụ hoàng biến mất dưới trăng sáng cuối khúc quanh.
"Cửu ca, ta cũng đi nghỉ ngơi đây, có lẽ huynh nên lo liệu ngày mai lên đường đi, hành lý của ta còn chưa thu thập đây." Ở một mình cùng Đế Tuấn trong một gian phòng cảm giác rất áp bách, trước khi hắn đem lực chú ý tập trung trên người mình, lòng bàn chân lướt nhanh như được bôi dầu vậy.
Giọng nói lười biếng lạnh lùng từ phía sau truyền đến, "Thái Nhất, ngươi đã đồng ý theo Cửu ca trở về đại đô, cũng đừng nói lời không giữ lời chứ."
Theo thói quen sờ lên đầu trọc, mấy tháng không có để ý đến, chân tóc mọc ra đen bóng, cắm ở đầu ngón tay, khẽ đau nhói.
Sau lưng Thái Nhất xông tới một cỗ khí lạnh rùng mình.
Trên người hắn không có lộ ra sơ hở mà.
Nếu không làm sao giật mình rơi mất ý niệm trong đầu, bị Đế Tuấn cảnh cáo lập tức liền lẽo đẽo theo sau.
"Đương nhiên là như vậy, ha ha, lời ta nói từ trước đến nay luôn giữ lời, biển chữ vàng, già trẻ không gạt." Trong lòng lại không có lúc nào là không có tính toán, làm sao chọn được ngày hoàng đạo, thuận lợi bỏ chạy thành công, trước khi rời khỏi trần thế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Đế Tuấn nữa.
"Như thế thì tốt lắm, cũng bớt đi phiền toái cho Long Đằng đoàn." Lời nói lập lờ nước đôi lúc nào cũng có lợi, lên không được, xuống cũng chẳng xong, lưu lại một đống lớn nghi ngờ để cho người ta phỏng đoán.
Đế Tuấn thu phục xong phụ thân và huynh đệ, tâm tình rất tốt.
Đứng dậy, lững thững đi ra bên ngoài.
Không lãng phí một chút thời gian nào nữa ' Không liên quan gì ' đến mình. Mộ Lăng Không đang khâu bộ đồ mới cho bảo bảo sắp chào đời, một cây kim một sợi chỉ, từ từ thành hình, mặc dù không có may tài ngự dụng hoa lệ phú quý như trong cung, lại chứa đựng rất nhiều tình cảm.
Ánh mắt liếc thấy Đế Tuấn giẫm chân tại ch