Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

gài hiểu rõ điều này hơn ai hết, nô tì sao mà hiểu được chuyện trong triều, coi như muốn gây khó khăn cho Cửu Nhi, cũng không có biện pháp thích hợp.” Tinh tế ném bọc quần áo ra, Tiêu hoàng hậu lấy lí do hợp lí.

Đây là đứa con duy nhất của bà, bà làm sao có thể để cho hắn chịu thiệt.

Thỉnh thoảng Linh Đế có thể, nhưng muốn bà tự mình đi trêu, bà mới không tình nguyện.

“Thôi, trẫm đã tha thứ cho sai lầm trước của hắn, hai công lao của Hoàng Đường Sơn và Tiêu Dao Môn, trẫm nhớ được.” Biết hoàng hậu vẫn còn đang lo, Linh Đế phóng khoáng mở miệng vàng, cam kết, nhìn Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, tâm tình càng thêm vui vẻ.

Xe ngựa chạy vào, dường như không thấy sự lắc lư, Mộ Lăng Không nằm im trong xe, nhìn phong cảnh trôi qua ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng không kìm nén được, mới ho nhẹ mấy tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của Đế Tuấn.

Chuyến đi Tứ Xuyên, bởi vì biến cố của Hoàng Đường Sơn mà bị lùi lại.

Vết thương chậm khép, thỉnh thoảng còn sốt cao, không chịu được sự giày vò.

Khi đó, nàng thật sự cho là Huyền Minh làm hại, ôm tâm quyết tử, vì vậy xuống tay rất hung ác, dường như không cho mình con đường sống.

Nếu không phải Huyền Minh nhanh chóng dời kiếm, nàng sớm đã bị gai lạnh thấu tim, không có đường cứu vãn.

Cho dù là như thế, thương thế của nàng cũng chưa phải là nặng, Đại Hoàn Đan của Thiếu lâm tự có thể khôi phục vết thương bên ngoài, nhưng tổn thương bên trong lại cần thời gian điều dưỡng, mới có hi vọng hoàn toàn khỏi hẳn.

Đế Tuấn cho 2000 thị vệ đi theo, chính là muốn bình an đưa nàng về Kinh Thành.

Trong cung rất nhiều dược liệu bồi bổ, tùy tiện vơ vét cũng khiến nương tử của hắn biến thành mập mạp.

Bên ngoài xe ngựa, hai người nam nhân cưỡi ngựa đi theo.

Người nam nhân thô kệch đến gần cửa xe chính là người có nhãn hồ ly.

Cái thân hình cao lớn thô kệch kia, cùng với ngũ quan xinh xắn, còn có một đỗi mắt đào hoa câu hồn, xem ra là không thích hợp.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn thì nàng phun một ngụm trà ra xa, sau đó liền khụ khụ khụ, cho nên Đế Tuấn thấy ngứa mắt mới đuổi hắn ra ngoài,

nàng mới an tĩnh lại.

Rồi sau đó, mỗi lần không cẩn thận nhìn hắn, nàng đều có ý tưởng muốn xoa ngực thở dài.

Tại sao lại như vậy?

Làm sao có bộ dáng như vậy?

Đế Tuấn nhìn thấy nàng trợn tròn mắt, để quyển sách đang đọc dở xuống, đến gần nàng.

Bất mãn phất tay một cái, ''Nương tử, nàng còn nhìn? Hừ, nhìn hắn nữa, ta liền vẽ hoa vào mặt hắn.''

Hắn nói thật đấy, tuyệt đối không phải là uy hiếp.

''Phu quân, càng đừng ăn giấm, ta chỉ....khụ khụ....có chút không

quen.'' Ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, người khác vẫn hấp dẫn ánh mắt của nàng, nàng không hiểu lần thứ N.

''Hắn thật sự là Tiêu Duy Bạch sao? Phía dưới cái râu quai nón là tướng mạo này?''

"Da mịn thịt mềm, không khác với cái người ẻo lả ở Đại Tuyết Sơn.'' Hắn

ác độc đánh giá, dư lực chửi bới, ''Không thể tin được loại nam nhân

này, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ nhân, nếu không gia tăng đề phòng,

không cẩn thận liền bị lừa.''

Mộ Lăng Không nén cười, học ánh mắt mờ mịt của hắn, phụ họa gật đầu,

''Phu quân nói không sai, thiếp cũng nghĩ như vậy, vậy chàng thì tốt

hơn, vừa đáng yêu, lại càng mê người, đúng là người gặp người thích,

bình thường đi trên đường, quay đầu lại nhìn, người nhìn chàng có rất

nhiều." Kẻ nào đó đang định vểnh cái đuôi lên dương dương tự đắc, hả hê thổi phồng mấy câu lại giật mình thấy nét mặt Mộ Lăng Không tự tiếu phi tiếu kèm theo một chút mùi vị xấu xa.

Hắn tìm trên mặt nàng một lúc lại không thấy được điều gì, “Nương tử nhất định phải tin tưởng trinh tiết của vi phu nha, ta trước lúc gặp nàng vẫn là hòa thượng trong núi, lục căn thanh tịnh, chút đậu hũ cũng chưa biết, muốn học hư cũng phải có điều kiện kia; xuống núi lập tức cùng người gặp nhau, một đường kết bạn đồng hành, sinh tử cùng trao, ân ân ái ái làm sao sao có cơ hội đi chú ý đại cô nương với chả tiểu cô nương, chẳng lẽ nương tử nghĩ vi phu trên đường dòm ngó vụng trộm?

“Thì vẫn phải nói có người coi trọng ngươi”. Nàng mới không dễ dàng như trước đây bị hắn mê hoặc, tóm chặt tựa như bản thân có lợi không buông tay.

“Không có, thật sự không có.” Đầu xoay như trống bỏi, bộ dạng thề thốt son sắt thật giống kể lể.

Vì thế Mộ Lăng Không quyết định nhuộm một một mảnh cho biết tay, “Lần trước ở trong cung phụ hoàng an bài cho ngươi không ít mĩ nhân như hoa như ngọc, diễm lệ vô song, còn đều là xuất thân bất phàm, lần này quay về Đại Đô xác định xuất hiện thêm không ít cực phẩm nữ tử xuất hiện nha, phu quân thật sự là hảo phúc khí”.

Quá chua..... quá chua.... ......quá chua.... ....!!!!!!

“Hay là như vầy, đợi thương thế nương tử tốt hơn chúng ta lặng lẽ chuồn đi, chẳng phải Tứ Xuyên còn chưa tới” Hắn nỗ lực đem đề tài hướng đến chỗ khác, trước mắt giúp nàng dưỡng thân thể mới là chuyện quan trọng, còn những thứ khác thì để sau tính tiếp.

Mộ Lăng Không cố ý.... ... “HỪ”.... một một tiếng rõ to sau lại bắt đầu nhìn Tiêu Duy Bạch chằm chằm không chớp mắt thầm than...Người này có râu có ria cùng không có râu có ria lại cự nhiên khác nhau như vậy... Tho


XtGem Forum catalog