
ầu tiên với Mạnh Thời như bị trúng tà, mới lựa chọn cách làm chuyện đó
dưới nước. Và cô lại thích như vậy.
Câu
chuyện “Sói đến rồi” đã xảy ra trong cuộc sống đời thường, anh rất hụt hẫng khi
phát hiện ra rằng anh đã coi ly hôn là phương thức giao lưu với cô. Và lúc này
đây Phùng Hy không còn hứng thú gì với phương thức giao lưu này nữa.
Kế hoạch nghỉ ngơi hai ngày đề ra lúc đầu đã bị một cú
điện thoại vào buổi trưa ngày thứ bảy phá vỡ. Phùng Hy ngủ một giấc thật ngon
tỉnh dậy, đang định đi câu cá với Mạnh Thời, mới mở máy ra một lát, đã nghe
thấy tiếng Điền Đại Vĩ lầu bầu nói: “Cô đang ở đâu? Mau về nhà đi, cha mẹ cô
đến rồi, không tìm thấy cô, đang ngồi đợi ở nhà.”
Một hồi lâu Phùng Hy không nói ra được lời nào, một
cảm giác sợ hãi ập tới. Cô lén nhìn Mạnh Thời, anh vẫn đang thu dọn đồ đạc.
Phùng Hy lê bước ra sông, cố gắng tránh Mạnh Thời.
“Cô sao vậy?! Đã mấy tháng rồi mà chưa nói cho cha mẹ
cô biết? Tôi đã nói với cô ngay từ đầu phải giải quyết cho êm đẹp, sáng sớm mẹ
cô đã mò đến làm ầm ĩ ở nhà tôi, khiến Linh Tử sợ phát khóc lên rồi đây này.”
“Anh có thể đưa điện thoại cho cha mẹ tôi được không?”
Phùng Hy ngắc ngứ nói.
Điền Đại Vĩ nổi cáu, “Bà ấy không chịu nghe, bảo cô về
nói chuyện trực tiếp! Phùng Hy, rốt cục cô làm sao vậy? Cô cố tình đúng không?”
“Xin lỗi, tôi sẽ quay về ngay. Xin anh hãy gắng nhịn
một lát nữa.” Phùng Hy cúp điện thoại, thẫn thờ nhìn khe suối. Cô hoàn toàn có
thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Cha mẹ cô cấp tập đến thăm cô, cửa mở ra
thì thấy một người phụ nữ lạ mặt khác đang ở cùng với con rể. Sau đó lại nói cô
ly hôn rồi, kẻ thứ ba ở ngay trước mặt, mẹ cô đương nhiên là phát điên. Gọi di
động cho cô lại tắt máy, hiện giờ chắc chắn họ đang ngồi ở nhà mà lòng nóng như
lửa đốt.
“Hy Hy!”
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Thời mặc áo phông màu
đỏ và quần soóc màu cà phê, tay cầm đồ nghề câu cá. Gương mặt anh rạng rỡ, nhìn
tràn đầy sức sống. Một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Phùng Hy. Liệu
chuyện của mình có làm cho Mạnh Thời bực bội không? Cô rất muốn được tự do thư
thả nghỉ hai ngày cuối tuần ở đây với anh, nhưng hiện giờ, cô buộc phải quay
về.
Phùng Hy cân nhắc một hồi, vẫn quyết định sẽ nói thật
với Mạnh Thời. Cô nhún nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Mạnh thiếu gia,
em không thể đi câu cá với thiếu gia được nữa.”
Mạnh Thời bước đến gần cô, tinh ý phát hiện ra vẻ u ám
trên mặt cô. Anh cau mày, hỏi: “Sao vậy?”
“Hê, anh đừng ghen nhé, ba mẹ em đến rồi. Không còn
cách nào khác, em đành phải về làm cô con gái hiếu thảo thôi.”
Mạnh Thời cười ha hả, “Ngốc ạ! Có gì mà rầu rĩ thế? Từ
nay trở đi cuối tuần nào ta cũng có thể đến đây. Cha mẹ em từ xa tới, đương
nhiên là em phải về với các cụ rồi. Đẹp quá, cho anh đi cùng .”
Phùng Hy nói quanh co như vậy là vì không muốn cho anh
về cùng. Cha mẹ bất ngờ nghe thấy chuyện cô ly hôn, trước mặt lại lù lù xuất
hiện một anh bạn mới, chắc chắn là họ sẽ không thể chịu nổi.
Cô ấp úng nói: “Hay là, đợi em nói cho họ biết đã rồi
gặp sau?”
Mạnh Thời nghĩ một lát, cũng thấy trước đó Phùng Hy
chưa hề để lộ thông tin gì, bây giờ xuất hiện trước hai cụ cũng hơi đột ngột
quá. Anh cười nói: “Nếu chiếc xe này của mình chưa sơn lại thì tốt biết bao,
còn có thể lừa cha mẹ em nói là xe taxi, để anh làm công tác tiền trạm, sau này
để còn lấy lòng các cụ chứ.”
Phùng Hy nguýt anh một cái nói: “Anh cứ suy nghĩ đi.
Sau này mà phát hiện ra bị lừa, không ai chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Hai người thu dọn xong đồ đạc liền đi về thành phố,
lúc vào đến thành phố Điền Đại Vĩ lại gọi điện thoại đến. Phùng Hy không muốn
nghe máy nhưng không thể không nghe, đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
cướp lời trước: “Sắp đến rồi, đã đến đường vành đai rồi. Nếu không tắc đường
thì bốn mươi phút là đến, đợi con nhé.” Nói xong cô cúp điện thoại, nhìn Mạnh
Thời giải thích: “Ai bảo không báo trước một câu. Thật đúng là!”
Mạnh Thời nói: “Ai bảo em hôm qua đến đó là tắt điện
thoại, lại còn bảo để yên tĩnh hai ngày.”
Phùng Hy rầu rĩ đáp: “Đúng thật, sao mà lại trùng hợp
thế.”
“Em cũng thật là, làm gì đến bốn mươi phút, có phải
sang khu đông đâu.”
Phùng Hy sững người, trong lúc vội vàng cô quên mất mình
và Mạnh Thời ở cùng khu bên khu tây, trong khi cha mẹ cô lại đang ở nhà Điền
Đại Vĩ bên khu đông. Hiên giờ cho dù là cô về nhà cô hay về nhà Điền Đại Vĩ,
Mạnh Thời đều sẽ phát hiện ra cô nói dối. Cô suy nghĩ nhanh trong đầu, nên nói
cha mẹ đang ở đâu thì hơn nhỉ.
Thấy Mạnh Thời đang chuẩn bị rẽ sang con đường đi về
phía nhà mình, Phùng Hy đành phải khai thật: “Mạnh Thời, cha mẹ em đang ở nhà
Điền Đại Vĩ ở khu đông. Họ vẫn chưa biết chuyện em đã ly hôn.”
Lúc nói ra câu đó cô không dám nhìn Mạnh Thời, đầu cúi
xuống: “Họ tức sôi máu, ngay cả điện thoại của em cũng không thèm nghe, bắt em
phải về nói rõ ràng.”
Mạnh Thời vừa tức vừa buồn cười, liếc Phùng Hy nói:
“Giỏi nhỉ, lại còn nói dối nữa đấy, rõ ràng là không tin anh!”
“Không phải!” Phùng Hy bất lực cãi lại, ngẩng đầu lên
nhìn, thấy