Duck hunt
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210662

Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.

ị lợi dụng, vẫn là nên

ngoan ngoãn ở yên trong lồng sắt, chỉ cần an phận, bổn cung quyết không

làm khó dễ ngươi. Nếu có ý nghĩ không an phận nào, trong cung rất đông

người, ta muốn làm một người biến mất dễ như trở bàn tay. Vương phi đã

hiểu rõ chưa ? Lần nầy Hàn quý phi không cần vòng vo, nàng lạnh như băng nói ra uy hiếp của mình….Giọng nói lạnh lùng cùng dung nhan tuyệt mỹ

tạo thành một hình ảnh không hài hoà, hình ảnh đó thu vào trong mắt Lục phù trở thành một vẻ âm u, đen tối không thấy ánh mặt trời.

Hàn quý phi tưởng nàng muốn mê hoặc nhi tử của mình sao, ? Mới nói ra lời cảnh cáo như thế, từ nhỏ chỉ có Lục phù uy hiếp người khác, chưa có ai có cơ hội áp chế nàng. Đáy lòng Lục phù cười lạnh, trong mắt như có dòng nước lạnh chảy qua, rất nhẹ nhàng, nhìn không ra vẻ băng hàn cùng

lãnh khốc.

“Vương phi là người thông minh cũng không cần bổn cung phải nói thêm

gì nữa, hôm nay hoa trong Ngự hoa viên đua nở cũng không tệ, rất đáng để ngắm nhìn, Liễu phi nương nương, ngươi thay thế bổn cung tiếp đãi vương phi thật tốt”

“Dạ, nương nương” Liễu phi bất động thanh sắc khẽ khom người, nhìn

theo Hàn qúy phi cùng Minh phi dắt theo phần lớn cung nữ thái giám biến

mất sau Ngự hoa viên.

Lục phù ngẩng đầu nhìn về phiá Liễu phi, tuổi tác của hai người cũng

không sai biệt lắm, nếu bỏ ra son phấn trên mặt, Liễu phi sẽ là một nữ

tử xinh đẹp thanh lệ, nhưng hoàng đế tuổi đã già, không biết nàng dùng

tâm tình gì để tiếncung?

“Vương phi, xem ra Tấn vương đối xử với ngươi không tệ” Những lời nói chứa đựng đầy hận thù thản nhiên được thốt ra từ miệng của nàng, gương mặt yếu đuối như nước ít nhiều có vẻ không cam lòng, châm chọc nói ra, tuổi nàng còn nhỏ, vừa tiến cung đã có người che chở, nuông chiều, cho

nên nàng không biết cách che dấu tình cảm thật của mình.

“Nương nương nói quá lời, vương gia mời ta vào cung, nên tiếp đãi ta, không phải sao?”

Liễu phi lạnh lùng hừ một tiếng, một thân y phục cẩm tú hoa lệ đứng

thẳng lên, mang theo mùi thơm lạ lùng, mùi hoa lài nhè nhẹ bay tới chóp

mũi, nhìn thân mình của Lục phù đang đưa lưng về phía nàng, Lục phù đang ngắm dao trì yên tĩnh bên cạnh “ Ngươi đừng đắc ý quá sớm, Tấn vương

sớm hay muộn cũng là Thiên tử của Phượng thiên hoàng triều, ngươi bất

quá chỉ là một tàn hoa bại liễu, cho dù ngươi đem tất cả mê thuật của

ngươi ra, cũng sẽ không được như ý đâu”

Lục phù cười ảm đạm, đứng dậy đi tới bên nàng, mỉm cười nói “ Có phải nương nương đã hiểu lầm cái gì”

Sắc mặt dịu dàng của Liễu phi tràn đầy vẻ tức giận “Ý của ngươi muốn nói Tấn vương với ngươi dây dưa không rõ?”

“Nương nương cho rằng chuyện này có thể sao?”

Giọng nói thản nhiên của Lục phù giống như quất vào gương mặt thanh

lệ của Liễu phi, trên mặt Liễu phi hiện lên vẻ trào phúng, khóe môi cười lạnh càng thêm dày đặc, bất tri bất giác còn mang theo vẻ bi ai “Người

kia là một nam nhân không có tình cảm, vì quyền lưc có thể bỏ qua tất

cả, như thế nào có thể bị một nữ tử mê hoặc, hắn không có trái tim…”

Liễu phi vô thức lập lại câu nói không có trái tim, nàng giống như

đang nhớ lại dĩ vãng, những chuyện xa xưa, trên mặt nàng tràn ngập vẻ si mê, quyến luyến, cùng bi thương sâu đậm giống như đuổi đi không

được….Lục phù không khỏi cảm thấy bi ai, Liễu phi chắc hẳn cũng là một

vật hy sinh cho sự nghiệp của Tấn vương. Một nữ nhân thanh lệ như thế

không nên bị vây hãm bên trong cung đình nầy.

Vận mệnh bất đắc dĩ, người cũng có bất đắc dĩ… không phải sao?

Tất cả đều là vận mệnh trêu đùa…

“Biểu tình đó của ngươi là gì, không cho phép ngươi lộ ra biểu tình

như vậy, không cho phép, ngươi có nghe thấy không, ta không cho phép,

nên biết ngươi là ai Dựa vào cái gì lại bày ra biểu tình đó” Theo cách

nói chuyện , giọng nói của nàng run rẩy phẩn nộ, hai mắt đỏ bừng, giống

như phiền não cũng giống như giận dữ…Từng bước đi tới gần Lục phù, trên

mặt đầy vẻ bối rối, vặn vẹo, giống như vừa bị người ta chạm đến nỗi đau thầm kín…

Lục phù nhẹ nhàng lùi về phía sau, vốn định dùng sức đẩy nàng ra,

nhưng chợt nhớ đây là hoàng cung, Liễu phi là phi tử với thân phận tôn

quý, nàng có chút bất đắc dĩ lùi về phía sau, nhìn gương mặt mê loạn

của Liễu phi, lại có chút hối hận mình đã nhất thời mềm lòng, tất cả

người trong hoàng cung này, thật là không có người nào đáng để cho người ta đồng tình cả.

Cách đó không xa có một thân ảnh y phục rực rỡ ánh mắt lạnh lùng đứng nhìn, hàm chứa vẻ tươi cười lạnh như băng.

“Tỷ tỷ làm như vậy được không” Minh phi lo lắng nhìn Lục phù càng ngày càng bị ép tới bên dao trì…

“Hừ, không cần lắm lời! cần phải mượn tay Liễu phi làm nàng chịu khổ một chút, để cho nàng hiểu rõ sự thật, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta

có thể đổ hết lên người Liễu phi, tại sao lại không làm?”

Minh phi nhìn Hàn quý phi cười âm độc , đáy lòng nàng không rét mà

run, rốt cuộc hiểu được vì sao Hàn quý phi muốn Liễu phi dắt Lục phù đi

ngắm hoa, nói như thế nào, Liễu phi cũng là tỷ tỷ của nàng, là ngươi chí thân của nàng.

Minh châu Minh nguyệt nhìn thấy Lục phù bị bức ra ngoài chòi nghỉ

mát, lại nhìn thấy da