o trì bên cạnh, lòng không khỏi run rẩy, tim đập
thình thịch..Thân phận của các nàng hèn mọn, không dám tiến lên ngăn
cản, sốt ruột mồ hôi tuôn ra đầy tay ẩm ướt….
“Nương nương..” Lục phù từ từ mở miệng, biết mình bị bức tới dao trì, không khỏi nhíu mày vừa định ngăn cản liền cảm thấy bị đẩy mạnh, Liễu
phi cười âm nhu, Lục phù trở tay không kịp, lảo đảo…
“Aa a…”
Tiếp theo những tiếng kêu sợ hãi là âm thanh có người bị ngã xuống
hồ, Liễu phi chỉ bàng quang đứng nhìn, còn cười lạnh, Minh châu Minh
nguyệt sốt ruột dậm chân, đã hầu hạ Lục phù mấy tháng nay, biết rõ nàng
rất sợ lạnh, lúc nầy đang vào mùa xuân băng trong hồ mới vừa tan, lạnh
tận xương tủy, thân hình mảnh mai của nàng nhất định chịu không nổi, cả
hai lo lắng quỳ trước mặt Liễu phi dập đầu van xin “ Nương nương xin gọi người đến cứu vương phi…Nương nương van cầu người cứu vương phi đi”
Mà Liễu phi, nhìn Lục phù trong dao trì đang không ngừng vùng vẫy,
trên gương mặt âm nhu là một vẻ cười lạnh lùng, không thèm để ý lời khẩn cầu của Minh châu, Minh nguyệt.
Lạnh quá! Ngã vào trong dao trì Luc phù cảm thấy giống như đang ở
trong hầm băng,y phục thấm nước, như muốn kéo nàng chìm xuống……Nàng lại
không biết bơi, tay chân lạnh như băng làm mất đi phản ứng, lại có một
luồn khí lạnh tràn vào mũi…Khó chịu đến nỗi hít thở cũng không thông…
Sở cảnh mộc…cứu ta..
Trong nháy mắt nhớ tới gương mặt của Sở cảnh mộc ôn nhuận như ngọc, lần đầu tiên trong đời nàng hướng tới người khác cầu cứu…
Sở cảnh mộc…
Nước dao trì lạnh như băng không ngừng tràn vào mũi, đầu óc của nàng
cũng chịu không nổi, …gương mặt của Sở cảnh mộc như gió xuân tháng ba
càng ngày càng hiện lên rõ ràng…
Bỗng nhiên có một thân ảnh màu tím xẹt qua mặt hồ, bay nhanh tới nắm lấy Lục phù đang chìm dần xuống nước, thân ảnh như rồng bay lại bay
trở về chòi nghỉ mát, Minh châu Minh nguyệt rất đỗi vui mừng…
“Vương gia vương phi như thế nào?” Các nàng chạy vội qua nhìn thấy
Lục phù đã muốn hôn mê, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, giống như đang
chịu đựng một sự thống khổ dữ dội, tay chân nàng đều lạnh như băng..
“Người đâu, chạy nhanh đi truyền thái y tới Di trữ cung” Hắn thét
to, ôm chặt thân mình ướt đẫm của Lục phù vào lòng, trước ngực là một
thân mình lạnh băng, có thể thấy được nước trong dao trì lạnh đến độ
nào.
Từ khi Liễu phi thấy hắn xuất hiện, trong lòng rất sợ hãi, không phải nói hôm nay hắn đi ra ngoài thành sao? Như thế nào lại trở về nhanh
vậy?”
Tấn vương đem Lục phù trao cho Minh châu Minh nguyệt, giận dữ đứng
dậy, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt bỗng nhiên đầy vẻ tàn khốc, còn có hung
ác nham hiểm khiến người ta kinh hãi, từng bước từng bước tới gần Liễu
phi..
“Biểu ca, ta …A a….” Nàng còn chưa dứt lời đã thét lên một tiếng thê
thảm rất chói tai,… Cái tát của Tấn vương đã đáp xuống trên mặt nàng,
một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có. Sau đó là một
tiếng chát vang lên, Liễu phi bị sức mạnh của cái tát đẩy ngã qua một
bên, một lát sau hai má sưng đỏ, máu tươi nhè nhẹ từ khóe miệng rỉ
ra…Một cái tát đánh cho nàng váng đầu hoa mắt, hỗn loạn chỉ cảm thấy
trên mặt truyền đến một luồn khí nóng rực, đau tới tận xương cốt, nước
mắt rơi xuống như mưa…
“Ngươi thích dao trì này thật không, ta cho ngươi nếm thử chút mùi
vị” Tấn vương ngoan lệ vừa dứt lời, nhấc Liễu phi lên, trước những đôi
mắt đang trợn tròn của mọi người xung quanh , đem Liễu phi vứt xuống
dao trì, tiếp theo là một thân người rơi xuống thành một đường cong và
theo sau là một tiếng thét chói tai, cung nữ thái giám trong chòi nghỉ
mát không ai dám thở mạnh, cung nữ bên người Liễu phi chỉ dám khóc thầm, nghe trong dao trì truyền đến tiếng kêu cứu mỏng manh của Liễu phi, cả
người nàng run rẩy “ Chưa đến khi bị ngất đi, không cho phép mang nàng
lên”
Tấn vương trầm giận nghiêm mặt, ôm lấy Lục phù đang nằm trên đất, chạy nhanh theo hướng Di trữ cung mà đi..
Hàn quý phi từ khi nhìn thấy cảnh đó sắc mặt trở nên âm trầm, chứng
kiến một màn tàn bạo này, ánh mắt cứng rắn không hề dao động, lạnh lùng không một chút tình cảm, cho đến khi thân ảnh của Tấn vương biến mất
sau Ngự hoa viên, mới nhỏ giọng phân phó “ Vớt Liễu phi lên”
Tiếp theo nàng không nói một lời hướng hành lang mà đi, để lại một sự lạnh lùng lan tỏa trong không khí… Minh phi vẫn còn sợ hãi khi nhìn
thấy một màn đó, sự tàn khốc của Tấn vương làm nàng kinh hãi, lần đầu
tiên nhìn thấy hình ảnh thảm thiết như thế…không rét mà run...
Đình thai và nhà thủy tạ như quấn quit lấy nhau, hoa mai trong mãn
viên vẫn toả hương như trước, chỉ có người là không còn ở đây.
Ba người đang ngồi nơi bàn, lặng yên không nói gì, trên bàn bày đầy
đồ ăn thơm ngát đã bị nguội lạnh tự bao giờ, không ai muốn đụng đũa,
thị nữ đứng một bên trầm mặc cũng không nói gì.
“Cảnh mộc, đừng lo lắng, sẽ tìm được người” Sở vân thấy sắc mặt hắn
không tốt mới lên tiếng an ủi, nhi tử này là nỗi kêu ngạo lớn nhất của
ông a! Từ khi nghe qua Lục phù là người bị tình nghi trong vụ Phù dung
huyết án, lòng ông rất đỗi kinh ngạc, nếu không phải Sở cảnh mộ