XtGem Forum catalog
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

uynh, bên trong này là viên thuốc cứu mạng.” Vẻ mặt của nàng giống như có chút luyến tiếc.

“Mười viên?”

Nàng bĩu môi, một biểu cảm đau lòng. “Năm đó muội dùng mấy trăm loại dược

liệu trân quy chế biến luyện chế ra một trăm viên tất nhiên thêm vào

nguyên tố quan trọng, khởi từ hồi sinh, 『 Lão thọ tinh 』 giải độc loại

bỏ bách bệnh, ngoại trừ sau khi bị sư phụ, sư huynh sư tỷ bọn họ cưỡng

ép phải lấy đi tám mươi viên, muội chỉ giữ lại hai mươi viên.”

“Vẫn còn mười viên đâu?” Hắn không phải thật sự tham lam, chỉ là tò mò.

Vẻ mặt Thẩm Thất Xảo nhất thời trở nên vô cùng căm phẫn, hai tay chống

thắt lưng một bộ dạng ngang tàng chửi bóng chửi gió, thực làm cho Phong

Thần Ngọc hơi hoảng sợ.

“Này, huynh như vậy là hơi quá đáng,

huynh quản mười viên kia làm gì? Có mười viên tạm thời có thể cứu thêm

mười cái mạng trở lại, huynh không phải khó khăn xông vào điện Diêm La

sao?”

Phong Thần Ngọc rụt rụt bả vai, lộ ra vẻ mặt cực kỳ nịnh

nọt sợ sệt. “Đương nhiên không phải, huynh chỉ là nhất thời thuận miệng

hỏi một chút, có mười viên này đã đủ dùng, tuyệt đối đủ.”

“Vậy huynh đi đi, không tiễn.” Đôi mắt to của nàng long lanh nước trừng thật to.

Hắn cười khổ một tiếng. “Nhưng mà, huynh định ngày mai mới lên đường.”

“Hừ.” Thẩm Thất Xảo cầm chén trà lên uống ngụm lớn.

Xem sắc mặt của nàng tựa như bực bội đã tiêu tan gần hết, hắn không nhịn

được lại hỏi một câu, “Nghe Ôn huynh nói, muội luyện dược một lần ít

nhất phải mất ba năm, có thật như vậy không?”

“Phong Thần Ngọc ——” Nàng bất mãn rống to.

“Xem như huynh chưa nói, xem như huynh chưa nói.” Hắn lập tức lắc đầu xua

tay xin tha. Ôn Học Nhĩ nói đúng, thần y như Thất Xảo cho dù y thuật

thiên hạ có một không hai, người cứu cũng là tương đối không nhiều. Bởi

vì nàng thật sự rất lười biếng, ngay cả dược cũng lười chế, nghe nói

ngay cả phương thuốc cũng chưa từng viết qua.

Thẩm Thất Xảo là

một quái nhân, hắn đã luôn biết rõ, nhưng hắn vẫn cứ không thể tượng

tượng được tiệc rượu tiễn đưa vì hắn của Thất Xảo sẽ là khác lạ như thế.

Rết chiên giòn, bò cạp trộn bơ, cóc nhúng hành, tằm hầm rượu đỏ… Chỉ nhìn

toàn bộ bàn đầy đĩa độc vật, chân, khẩu vị hắn đã đủ ngán, chớ nói chi

là cố lấy dũng khí để ăn nó.

“Thất Xảo, đây thật là muội đặc biệt làm cho huynh ăn sao?” Chân hắn cảm thấy có chút mềm nhũn.

“Đúng vậy.” Nụ cười dịu dàng của nàng đặt vào thức ăn, ”Đây là muội mất công sức rất lớn mới chuẩn bị được, rất bổ.”

Rất bổ? Lớn từng này, thế nhưng hắn lần đầu nghe người ta nói như vậy.

Nhìn Thẩm Thất Xảo vui vẻ ăn thức ăn trên bàn, Phong Thần Ngọc liên tiếp đổ

mồ hôi lạnh, hắn rất sợ ăn đến nửa chừng, nàng sẽ phát độc bỏ mình.

“Ăn nào, ăn rất ngon, một năm muội khó làm được hai lần.” Nàng thay hắn gắp đầy một chén.

Liều vậy! Hắn khẽ cắn môi, nhắm mắt, hé miệng ra, đem một đũa cóc nhúng hành đặt vào trong miệng, không dám nhai kỹ đã nuốt xuống. Không ngờ, lại là để lại hương thơm ở môi và răng, khiến hắn mở to mắt kinh ngạc.

Với tình thế gió cuốn mây tan thổi quét bàn ăn đó, khiến cho Thẩm Thất Xảo

nhìn đến sửng sốt ngây người ra. Oa! Không phải chứ, nàng mới ăn nửa bát nhỏ mà thôi, đồ ăn lại đã không có?

“Thật sự ăn rất ngon.” Phong Thần Ngọc buông bát đũa, ý nghĩ vẫn chưa thỏa mãn sờ bụng của mình.

“Phong Thần Ngọc, huynh hơi quá đáng —–” Ngay sau đó căn nhà trúc liền vang lên tiếng nổi giận của nàng.

****

Cuộc chiến Vong Tình cung chấn động giang hồ, tinh anh giang hồ tử thương vô số, các đại môn phái tổn thất nặng nề.

Liễu gia bảo là danh môn võ lâm, đương nhiên không thể thiếu phần bọn họ,

nhưng từ tin tức bọn họ mang về khiến cho Thẩm Thất Xảo hoa dung thất

sắc.

Phong Thần Ngọc đang quyết đấu cùng cung chủ Vong Tình cung thì bị trọng thương, sau đó liền mất tích trong Vô Danh cốc, quần hùng

tìm kiếm khắp nơi không dấu vết, đành phải tay không mà trở về.

Liễu Dật Thanh bị đau cau chặt mày. “Thẩm cô nương, xin cô buông tay trước.”

Nàng buông lỏng tay mình ra, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc huynh ấy bị thương ở đâu?”

“Lúc ấy chỉ có thập nhị thiếu gia ở cùng với huynh ấy, chúng tôi cũng là

nghe thập nhị thiếu gia nói.” Liễu Dật Thanh nói ra tất cả bản thân biết được.

“Thượng Quan Thông?” Thẩm Thất Xảo lắp bắp hoảng sợ, “Hắn lúc ấy ở cùng một chỗ với biểu ca ta? Vậy hắn trở về chưa?”

“Đương nhiên đã trở về, nếu không chúng tôi làm sao biết?” Hắn đột nhiên cảm

thấy được Thẩm cô nương suy nghĩ nhanh nhẹn lại trở nên ngu ngốc.

“Vậy tại sao biểu ca ta lại chưa trở về?”

“Thập nhị thiếu gia nói Phong bang chủ đánh nhau cùng Vong Tình cung chủ thì

cùng nhau rớt xuống Huyền Nhai, nhưng mà chúng tôi tìm khắp đáy vực cũng không tìm được huynh ấy, thật sự là sống không thấy người, chết không

thấy xác…” Lời của Liễu Dật Thanh bị cắt ngang dưới cái trừng nghiêm

khắc của bà nội.

“Vong Tình cung ở nơi nào?” Thẩm Thất Xảo lại bắt lấy cánh tay hắn.

Liễu Dật Thanh nhìn về phía bà nội, thấy bà hơi hơi gật đầu, rồi hắn mới lên tiếng:“Thiên Phong sơn, Vô Danh cốc.”

Thẩm Thất Xảo đột nhiên trấn định nhìn về phía Liễu lão phu nhân. “Lão phu

nhân, xin th