XtGem Forum catalog
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

nhộng nằm dưới thân hắn.

So sánh với lúc chưa sinh, nương tử đẫy đà lên không ít. Nếu ngày trước là ‘cốc u lan hoang vắng’, thì này đã trở thành ‘mẫu đơn nở rộ’, diễm lệ vô song.

"Nương tử, nàng thật sự rất đẹp."

Hắn nói xong liền ôm lấy hai chân hơi kẹp chặt của nàng, đột nhiên tách ra, nhất cổ tác khí*, lấy lửa nóng đã sớm không kìm nén nổi đến khó chịu của mình nhanh chóng đi vào. (*Nghĩa: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

Khoái cảm đã lâu không gặp khiến Chu Phú suýt nữa không kìm chế được muốn phát tiết ra ngoài, thật may là cuối cùng cũng mạnh mẽ áp chế được, nhờ vậy mới không rơi vào cảnh bị người chê cười.

Chu Phú thử động hai cái thì thấy nương tử nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, có thể là do đã lâu chưa trải qua chuyện này. Hắn không kịp suy nghĩ, bất ngờ tiến vào nên nàng cảm thấy quá đột ngột và không thoải mái. Hắn cố gắng đè nén dục vọng đang cuộn trào xuống, thả bàn tay đang giữ tay nàng lên đỉnh đầu xuống, nâng eo nàng lên, hai tay nắm lấy mông của nàng, vuốt ve hết lần này đến lần khác.

Vùng mẫn cảm trên thân thể Trì Nam bị Chu Phú tiến công liên tục, hóa thành một vũng ‘xuân thủy’. Nàng đã sớm không còn phân biệt được mọi chuyện, hai mắt mông lung, chỉ có thể dùng hơi thở dồn dập để chứng minh nàng còn tri giác.

Cảm thấy nương tử ở dưới người đã buông lỏng, rốt cuộc Chu Phú cũng không chịu nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng, liền mở rộng đất đai, phóng ngựa dong ruỗi.

Hai người triền miên liên tục, không biết đã trải qua bao lâu, Trì Nam chỉ cảm thấy bụng đói khó chịu, lúc này mới cố gắng ngăn trở Chu Phú vẫn dây dưa không chịu ngừng nghỉ.

Chu Phú ôm nàng vào trong ngực, không để cho nàng xuống giường, dùng môi di chuyển lên trên liếm vành tai Trì Nam, khiến sau tai nàng ướt nhẹp, chỉ nghe giọng Chu Phú khàn giọng nói như thế: "Nương tử, cảm giác này quá tuyệt vời, sau này không cho phép nàng không để ý tới ta một thời gian dài như vậy nữa."

Trì Nam bất đắc dĩ nói: "Ta đâu có không để ý tới chàng?"

Chu Phú quấn lấy nàng không chịu buông, cứng mềm đều dùng: "Nàng có! Không cho ta đụng vào người trong khoảng thời gian dài như thế, nàng cũng biết rồi còn gì, ta sắp nghẹn chết rồi đó."

Trì Nam nhìn khuôn mặt vừa đáng thương vừa đáng giận của hắn, cuối cùng không nói thêm gì nữa, bấm nhẹ một cái trên má hắn, lúc này mới gật đầu nói: "Biết rồi."

Chu Phú nhận được sự đồng ý của nương tử, càng thêm hưng phấn, giơ tay lên dò tìm vào trong vạt áo của Trì Nam. Trong sáng nay Trì Nam đã trải qua mấy bận giày vò, sức cùng lực kiệt từ lâu, nàng bắt lấy bàn tay xấu xa của Chu Phú, thở dài nói: "Thôi. Hôm nay vậy là đủ rồi. Đi ăn một chút gì đã, sau đó đi đón con về."

Tuy nói Bách Lý Thừa tướng sẽ không đối xử tệ với con trai của mình, thậm chí sẽ rất thương nó, nhưng Trì Nam thân là mẹ đẻ sao có thể yên tâm được.

Nhưng Chu Phú lại không cho là đúng: "Không đón! Để cho con ở bên đó hai ngày, chúng ta cũng chăm sóc an ủi nhau, hưởng thụ thế giới chỉ có hai người, không được sao?"

"Nhưng . . ."

Chu Phú lấy ngón tay đè cánh môi Trì Nam, không cho nàng nói tiếp. Hắn nói:

"Nương tử, mới vừa rồi nàng đã đồng ý với ta, sẽ không phớt lờ ta, sẽ không quan tâm con trai quá nhiều nữa. . . Bây giờ nàng lại đổi ý sao? Không được, ta muốn trừng phạt nàng!"

Nói xong lại một trận náo loạn khiến Trì Nam dở khóc dở cười: "Ta chỉ nói là sẽ không phớt lờ chàng, chứ nói không quan tâm chăm sóc con chúng ta bao giờ?"

"Nàng xem nàng xem, nàng chính là không muốn để ý tới ta, có đúng không?" Chu Phú không sờ được da thịt non mềm của nương tử, bắt đầu cố tình gây sự.

Trì Nam hất phăng ma chưởng của hắn ra, nói: "Chu Phú, chàng có chừng có mực một chút cho ta!"

". . . . . ."

Edit: -BG- (Hằng Đoàn)

Beta: Legi (Giang Phong)

Ta là Tiêu Khanh Điệp, tam công chúa Tiêu Quốc.

Trên có hoàng tỷ nhiếp chính, dưới có hoàng muội thông minh, ta bị kẹp ở giữa, không cao cũng chẳng thấp nên không có ai chú ý đến. Ta không thích cảm giác không được chú ý tới, nhưng lại không thể làm gì.

Mẫu phi của ta chỉ là mỹ nhân, địa vị trong hậu cung không cao, may thay hầu hết phi tử trong hậu cung đều sinh nữ nhi, nếu không ta và mẫu phi khó có thể sống qua ngày.

Ta thân là công chúa, mỗi tháng sẽ được nhận bổng lộc hai ngàn lạng bạc ròng, ngoài ra không hề có phụ cấp. Trong hoàng gia, nhất định phải duy trì thể diện, cho nên ta không thể không tìm cách khác.

Qua năm năm kinh doanh, ta sở hữu bảy tám cửa hiệu có thu nhập ổn định trong thành, cải thiện đáng kể cuộc sống của ta và mẫu phi.

Ta gặp Sài Thiều là do tình cờ.

Trước khi thành thân với ta, hắn được biết đến là một tên công tử ăn chơi trác táng, là con thứ của Vân Huy giáo úy, trên có huynh trưởng bị tàn tật, không thể luyện võ