
hông, ngươi không thể đi! Ngươi là của ta, sau khi tỷ ấy chết, ngươi chính là của ta. Bộ dạng ta xinh xắn, vóc người cũng tốt, ta sẽ đối với ngươi tốt gấp trăm lần Trì Nam, không là ngàn lần."
Chu Phú ra sức gỡ tay vị công chúa hồ đồ Thanh Dao ra, sau khi đẩy nàng ta ra xa bèn cả giận nói: "Cho dù ngươi có đối xử với ta tốt đến thế nào, ta cũng sẽ không thích ngươi! Sẽ không đi chung một con đường với ngươi! Ta vĩnh viễn là trượng phu của Tiêu Trì Nam, từ nay về sau, ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì!"
". . . . . ."
Đối với sự quyết tuyệt của Chu Phú, công chúa Thanh Dao có chút sững sờ, nàng ta thế nào cũng nghĩ không thông, rốt cuộc mình có chỗ nào không sánh bằng Trì Nam, tại sao tâm của hắn một lòng hướng về Trì Nam, chẳng thèm ngó ngàng tới mình?
Chu Phú đang muốn xoay người đi lên ôm Trì Nam xuống, sợi roi của Thanh Dao lại cuồng bạo rơi xuống chỗ Trì Nam đang đứng yên bên vách núi, chỉ chút nữa là rơi trúng người Trì Nam, Chu Phú quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị công chúa Thanh Dao đã phát điên, thầm kêu không ổn, nhưng đang lúc lòng hắn nóng như lửa đốt thì có một bóng dáng sớm mai phục ở cạnh đó vọt ra, đẩy Trì Nam ra.
Sợi roi đen cuồng bạo rơi vào trên thân của người kia, chỉ thấy nhị phò mã Liễu Liên ngã nhào ở bên bờ đá, đôi tay chắn trước mặt muốn bắt lấy sợi roi, nhưng người yếu đuối nho nhã như hắn làm sao có thể có được nhãn lực bắt được sợi roi đang lao vun vút tới.
Vô lực chống đẩy hai lần, sợi roi vừa trượt khỏi bàn tay lần nữa thì cả người hắn liền ngã xuống vách núi. . . . . .
"Liễu Liên!"
Trì Nam nằm ở vách đá điên cuồng hét lên, làm thế nào cũng không gọi lại được nhị phò mã Liễu Liên đã thay nàng chắn tai họa . . . . . Chỉ thấy sau khi người kia rơi xuống, gió trên sườn dốc cũng kịch liệt nổi lên, bờ môi của hắn khép mở mấy lần, giống như là đang nói gì đó với Trì Nam nhưng tiếng gió quá lớn, Trì Nam căn bản không thể nghe được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Liên nở nụ cười rồi phất tay với nàng, sau đó, dần dần biến mất. . . . . .
Công chúa Thanh Dao bị người của tiểu hoàng đế ùa lên, roi đen trong tay cũng rơi xuống đất, nàng ta si ngốc nhìn chằm chằm nơi Liễu Liên biến mất . . . . . .
Tại sao, tại sao ngay cả ngươi cũng như thế? Ta mới là thê tử của ngươi kia mà, ngươi... tại sao ngươi có thể vì nữ nhân khác. . . . . . Không màng đến tính mạng của mình như vậy?
Vốn là vì muốn cướp đoạt nam nhân Trì Nam ái mộ, mới cùng hắn lập gia đình, nhưng đã nhiều năm như vậy, tại sao hắn vẫn không thể quên Tiêu Trì Nam? Tại sao, tại sao, tại sao?
"Liễu Liên. . . . . ."
Trì Nam thất hồn lạc phách ngã ngồi ở bên bờ đá, yên lặng kêu lên tên của hắn. . . . . . Trơ mắt nhìn nam nhân yêu thương mình cứ như vậy biến mất. . . . . . Rốt cuộc, không về được.
Edit: -BG- (Hằng Đoàn)
Beta: Legi (Giang Phong)
Khi tất cả âm mưu cuối cũng đã kết thúc, mặc dù chuyện cổ độc ở kinh thành náo động lên sóng gió không nhỏ, nhưng tất cả các quan viên bị hại cũng đã lấy được thuốc giải nên chuyện cũng dần lắng xuống.
Trong từ đường của hoàng gia Tiêu thị, tiểu hoàng đế Tiêu Dung nghiêm túc quỳ gối trước bài vị tiên đế, cúi đầu suy ngẫm những chuyện đã qua. Trì Nam đẩy cánh cửa cung vừa dầy vừa nặng ra đi vào, trong tay bê một cái khay.
Để em khay thức ăn lên trên bàn, Trì Nam cũng quỳ xuống bên cạnh tiểu hoàng đế, cung kính dập đầu lạy ba cái trước bài vị Tiên hoàng, sau đó mới nói: "Hai ngày rồi, đệ còn tính quỳ ở đây bao lâu nữa?"
Kể từ hôm trở về từ đỉnh núi Vân Đính, tiểu hoàng đế liền tự nhốt mình trong từ đường, hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tiến vào, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.
"Đệ muốn để mình chết đói luôn sao? Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi." Trì Nam sờ lên đầu tiểu Hoàng đế, muốn hắn được dễ chịu hơn một chút.
"Hoàng tỷ!" Giọng nói khàn khàn kêu một tiếng: "Đệ thoái vị thôi. Để cho tỷ làm Hoàng đế."
Trì Nam đau lòng nhìn hắn: "Tại sao lại nói như vậy?"
Trong tròng mắt bi thương của tiểu hoàng đế ánh lên niềm thương nhớ: "Bởi vì nhất định phụ hoàng hi vọng tỷ làm Hoàng đế chứ không phải đệ."
Trì Nam kéo thân hình tiểu hoàng đế duỗi thẳng ra, nghiêm chỉnh nói: "Không, phụ hoàng không phải hy vọng như vậy. Từ đầu đến cuối ông ấy đều hi vọng đệ có thể trở thành một vị Hoàng đế tốt, cho nên ông mới lập nữ nhi mình tín nhiệm nhất làm Nhiếp Chính vương, phụ tá con ông ấy."
Tiểu hoàng đế nâng đôi mắt mệt mỏi rã rời lên nhìn Trì Nam, không nói gì, Trì Nam nói xong lại hỏi hắn: "Đệ có nghe rõ ràng không? Ta chỉ là thần tử phụ tá cho đệ, đệ mới chính là Đế Vương quần lâm thiên hạ!"
Tiểu hoàng đế xấu hổ cúi thấp đầu xuống: "Nhưng đệ đã làm ra nhiều chuyện sai lầm như vậy! Các đại thần, các tỷ tỷ, còn có mẫu hậu đều sẽ không tha thứ cho đệ."
Trì Nam mỉm cười lắc đầu: "Phía các đại thần ta cũng không nói người chủ mưu là ai, còn các tỷ tỷ thì đệ phải tin tưởng, đều là máu mủ tình thâm, các muội ấy cũng đều thương yêu đệ. Chỉ cần đệ thật tốt, sẽ không có ai trách cứ đệ cả."
"Nhưng. . . . . ." Tiểu hoàng đế thay đổi ánh mắt, nhìn di ảnh của Tiên hoàng nói:"Đệ.. . Cũ