Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

một lần, ta liền đánh hắn một trận, hắn càng thua càng nhiều, ta càng đánh càng mạnh. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã không tốt đẹp gì, nay càng trở nên tồi tệ thêm.

Có một ngày, lúc ta rảnh rỗi không có việc làm, ngồi ở lương đình trong phủ xem sổ sách. Xuân về hoa nở, cây cối trong vườn um tùm rập rạp, cản ánh mặt trời chói mắt, gió mát phất phơ khiến cho tâm trạng ta hết sức vui vẻ và sảng khoái.

Xuyên qua đám cây cối thưa thớt, ta thấy một Sài Thiều với diện mạo hoàn toàn khác.

Có lẽ là con chó của người làm trong phủ đẻ con, Sài Thiều ôm hai con chó mới đẻ trong ngực, tay kia cầm một miếng bánh ngọt, trêu chọc. Khoảnh khắc ấy, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, chiếu vào khuôn mặt vốn trẻ tuổi tuấn dật của Sài Thiều, hơn thế hắn còn nở nụ cười ấm áp khi chơi đùa với lũ chó con. Dường như ta cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên sáng bừng lên, trái tim tĩnh lặng từ trước đến nay của ta lại bị ánh sáng rực rỡ kia tác động, khiến ta rung động không ngớt.

Thậm chí ta còn đang suy nghĩ, nếu như, ta nói là nếu như, Sài Thiều dùng vẻ mặt dịu dàng rạng ngời như vậy mỉm cười với ta, lúc ấy ta sẽ có cảm giác như thế nào? Nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên ta sinh ra ý niệm muốn có được ‘ hạnh phúc ’ từ Sài Thiều.

Chỉ cần có ta ở trong phủ, Sài Thiều liền không từ thủ đoạn gây sự nào, như thể công việc mỗi ngày của hắn chính là chọc giận ta vậy. Cho dù ta cố ý tránh, cố ý nhẫn nhịn, cố ý coi thường, nhưng hắn vẫn luôn có thể tận dụng mọi thứ để chọc tức ta.

Số lần ta xuống tay với hắn càng ngày càng ít, dần dần bắt đầu ít tiếp xúc với hắn hơn, cho đến một lần kia, hắn thật sự chọc ta nổi giận ngút trời.

Hắn lén mang mấy món chí bảo trong phủ công chúa ra ngoài, thua toàn bộ ở sòng bạc. Ba bảo vật này là do ta bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực mới có được, vô cùng có ý nghĩa với ta.

Ta phái người đi bắt hắn về, thậm chí còn bắt luôn cả người đã cho hắn mượn tiền đánh bạc là đại phò mã Chu Phú, đồng thời cũng là tướng công của Trì Nam. Ta quyết định nhân chuyện lần này, triệt để phân cách rõ ràng với Sài Thiều.

Hắn trước sau như một la lối om sòm, thậm chí còn mang cả Hương Nhi đã qua đời ra khiêu khích ta. Ta vừa đau lòng, vừa rất tức giận, hận không thể dùng roi xiết cổ hắn cho đến chết.

Hắn bị đánh ngất đi, ta ôm hắn khóc rống lên, trái tim đau dớn như muốn vỡ nát. Nếu như ta có thể ngất thay Sài Thiều, ta sẽ làm mà không hề có chút do dự.

Khổ sở như vậy đối với hai người mà nói đều là sự hành hạ. Ta không biết thế nào là yêu, Sài Thiều không biết thế nào để được yêu, hai người căn bản là ở trên hai con thuyền, không chung một đường.

Ta muốn buông tay, muốn nhanh chóng kết thúc tình cảm ngoài dự liệu này, bởi vì cứ tiếp tục quấn lấy nhau thêm nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Đại phò mã bị ta bắt tới là một người chất phác tốt bụng. Ngày ấy hắn nói với ta rất nhiều, giảng giải cả chuyện tình cảm giữa nam và nữ cho ta. Đêm hôm ấy, hình như ta đã hiểu ra rất nhiều.

Theo phương pháp của đại phò mã, ta thử tiếp cận Sài Thiều, dùng sự dịu dàng ngày trước chưa từng có để đối xử tử tế với hắn.

Đại phò mã nói đúng, Sài Thiều có bản chất của con lừa, dắt không đi đánh không lùi, thích nữ nhân dịu dàng, mà nếu không dịu dàng, cũng phải biết suy nghĩ cho hắn, một nữ nhân luôn đặt hắn ở trong lòng.

Ngày trước, ta hết đánh rồi lại mắng hắn, tuyệt đối không thể nói là dịu dàng, đoạn thời gian tránh né và coi thường hắn, theo ý hắn, đó chính là không để hắn vào trong lòng.

Hai chúng ta cũng chưa bao giờ nói chuyện, cũng không hiểu thế nào là yêu. Nhưng thật ra ngay từ lúc lần đầu tiên hắn muốn phân cao thấp với ta ở bên ngoài phủ công chúa thì hắn đã động tâm rồi, mà ta cũng đã sớm rơi vào tay giặc từ cái lần ánh mặt trời chiếu chói trang vào lúc ban trưa ấy . . .

Edit + beta: Legi (Giang Phong)

Ánh trăng chiếu rọi vào sơn cốc u tối tĩnh mịch, những cánh hoa rụng xuống trải đầy thảm cỏ, khung cảnh gợi lên một sự tĩnh mịch đến cô độc.

Sáng sớm Trương Tấn đã rời giường nguyên nhân là vì hắn dự định xuống núi bán dược thảo quý hôm qua vừa đào được trên núi. Nhưng chưa kịp bước chân xuống giường thì lại truyền đến một hồi vó ngựa từ ngoài Minh Nguyệt cốc.

"Trương đại phu … Trương đại phu …" Một đại thẩm trong thôn lỗ mãng đẩy cánh cửa với sắc mặt hoảng hốt, bước vào phòng thuốc của hắn.

Trương Tấn nhanh chóng bước ra, trấn tĩnh vị đại thẩm, hắn vốn tưởng rằng vết thương của trượng phu nàng lại tái phát, đang quay lưng chuẩn bị hòm thuốc cùng nàng về nhà chẩn bệnh, nhưng không ngờ vị đại thẩm đó lại nắm lấy cánh tay hắn, luống cuống nói: "Bên ngoài có rất nhiều quan binh cưỡi ngựa tới, bảo là muốn … muốn tìm Trương đại phu… ngài chạy mau..."

Trương Tấn cau mày: "Quan binh? Tìm ta?"

Vừa dứt lời đã nhìn thấy mười mấy con tuấn mã chạy tới từ hướng trong thôn. Bọn họ thấy hắn một nam nhân đứng ở Minh Nguyệt cốc, vội hét lên từ bên ngoài rào tre: "Chính là hắn… Mau vào dẫn đi!" Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, bọn binh lính nhanh chóng xuống ngựa, nhao nhao nhảy hàng rào vào cửa giống nh


XtGem Forum catalog