Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328322

Bình chọn: 7.5.00/10/832 lượt.

c, không thể tiếp tục như vậy được!

Chu Phú âm thầm tính toán ở trong lòng, nếu như nương tử không bao giờ để ý tới hắn nữa, vậy sau này hắn phải làm sao?

Kết quả là, sáng sớm một ngày nào đó, Chu Phú thừa dịp lúc nương tử còn chưa tỉnh ngủ, lén lút ôm con trai bên cạnh nương tử đi ra ngoài, giao cho Bách Lý Thừa tướng đang canh giữ ở ngoài cửa. Trời còn chưa sáng, hai người đã thực hiện cuộc giao nhận lén lút này ngay trước cửa phủ công chúa.

Sau khi Chu Phú giao con trai cho ông nội hắn xong, hắn lại rón ra rón rén trở lại phòng.

Nhưng vừa nằm xuống, nương tử hắn liền tỉnh lại, chuyện đầu tiên là nhìn xem con trai đã dậy chưa, nhưng bên cạnh trống không đâu còn đứa con trai bé xíu mũm mĩm của nàng nữa?

Trì Nam sợ hãi ngồi bật dậy, kinh hô: "Con đâu rồi?"

Chu Phú nhìn khuôn mặt lo lắng của nương tử nên bỏ luôn ý định giấu giếm, thành thật khai báo: "À, ông nội nói muốn để con trai đến phủ thừa tướng ở vài ngày."

Trì Nam nhìn vẻ mặt có chút khẩn trương của Chu Phú, nhất thời đã đoán được là do hắn làm. Nàng bất đắc dĩ vén chăn lên, bước xuống giường, nói: "Con còn nhỏ, thừa tướng là một đại nam nhân sao có thể chăm sóc trẻ con được? Ta đi đón con về."

Trì Nam nói xong liền muốn mặc quần áo rời giường, nhưng lại bị Chu Phú lập tức kéo ngã. l Hắn đè lên hông của Trì Nam, nắm chặt hai cổ tay nàng trong tay, nói một cách gấp gáp: "Nương tử, đừng quan tâm tới con nữa. Nàng hãy quan tâm đến ta đi."

Trì Nam không giải thích được động tác này của Chu Phú, nàng không hiểu hỏi: "Ta phải quan tâm chàng như thế nào? Chàng bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm loạn nữa, ta đi đón con trai về, nó còn quá nhỏ."

Chu Phú nghe nương tử nói như vậy, càng thêm nóng nảy, làm nũng như một đứa con nít nói: "Không không không, ta không đứng lên! Con. . . Con nhỏ, nhưng có nhiều người chăm sóc, ta...ta, ta. . . . . . Ta lại không có ai quan tâm, cực kỳ đáng thương."

Trì Nam bị hắn nói cho dở khóc dở cười: "Chàng bao nhiêu tuổi rồi, còn cần phải có người chăm sóc gì nữa chứ?"

Chu Phú nhìn nương tử mỉm cười yểu điệu, tim đập càng nhanh, hô hấp cũng dần dần dồn dập, chậm rãi lại gần nương tử, ấn xuống đôi môi mềm mại của nàng một nụ hôn dài.

Hắn vốn chỉ muốn hôn nhẹ nhàng, nhưng khi môi lưỡi hắn tiếp xúc với mỹ vị ngọt ngào, hắn như thể là nếm phải chất gây nghiện của cây anh túc (thuốc phiện), không thể ngừng lại được.

Chu Phú đưa đầu lưỡi ra cạy mở đôi môi có chút kháng cự của Trì Nam, liếm nhẹ hàm răng nàng. Không chịu nổi cảm giác tê dại chỗ khớp hàm, Trì Nam khẽ hé môi, hắn liền gấp rút đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào trong miệng Trì Nam, khuấy đảo lật chuyển hút lấy mật ngọt trong miệng. Trì Nam chịu áp lực từ phía trên, muốn khép miệng lại, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được khoái cảm ‘hít thở không thông’ đã lâu không được nếm này.

Nước bọt dâm mị từ từ chảy xuống theo cằm, lạnh lẽo nhỏ xuống phía trong vạt áo hơi mở rộng của Trì Nam.

"Chu Phú … chờ … chờ một chút."

Hai tay Trì Nam vùng ra, chống lên bả vai Chu Phú, muốn để hắn tỉnh táo lại, nhưng Chu Phú đã động tình thì làm sao có thể bỏ qua thời khắc tươi đẹp mà hắn đã mong chờ bấy lâu, môi lại phủ lên môi Trì Nam lần nữa, tìm mọi cách để dây dưa.

Trì Nam bị hắn hôn đến choáng vàng thở hổn hển, từ bỏ giãy dụa.

Chu Phú đè chặt hai cổ tay Trì Nam qua đỉnh đầu, một tay tới cởi vạt áo trước của Trì Nam, sau khi kéo nốt cái yếm che chắn ra, hai ngọn đồi trắng như tuyết bỗng nhiên đập vào mắt.

"Nương tử, dường như chỗ này thay đổi rồi."

Giọng Chu Phú khàn khàn thì thầm bên tai Trì Nam. Bàn tay cũng không hề nhàn rỗi, cầm một bên mềm mại vừa nắm, vừa vuốt ve, thỉnh thoảng lại liếm liếm.

Trì Nam bị hắn làm cho điên đảo, mặc dù biết bây giờ không phải là lúc làm chuyện này, nhưng không có hơi sức cự tuyệt được, chỉ đành phải không ngừng lắc đầu, nói: "Đừng bóp, sẽ có . . . ra ngoài."

Dường như Chu Phú không hề nghe rõ nương tử nói gì, khóe miệng nhếch lên, tà ác hỏi "Sẽ có cái gì ra ngoài?"

Nói xong hắn liền như thể cố ý, ngậm chặt quả thù du (*) trên ngực Trì Nam, hơi dùng sức hút, sữa không ngừng bị hắn hút vào trong miệng. Cảm giác này khiến hắn mê muội, giống như chưa từng có điều này.

(*) Quả thù du nó thế này, ai tưởng tượng nó trong câu văn trên ra cái gì thì ra.

Thì ra đây chính là sữa mà hằng ngày tiểu tử kia uống, không có hương vị gì, nhưng lại khiến hắn khó có thể tự kềm chế, vừa hút, vừa bắt đầu lấy tay đè ép bên kia. Trì Nam vừa cảm thấy e lệ, lại vừa cảm thấy một loại sung mãn không có gì sánh kịp, đây là chuyện mà nàng chưa bao giờ gặp khi cho con trai bú sữa mỗi ngày.

Trì Nam ôm đầu Chu Phú, ấn xuống trước ngực mình, dường như nàng đang không tiếng động yêu cầu hắn hút nhiều hơn. Hai chân nàng chủ động quàng lấy hông hắn, cảm thụ kích thích và ma sát đến từ hắn. Nàng chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ trong bụng vọt lên, lan tỏa khắp cơ thể.

Chu Phú liếm bầu ngực của nương tử đủ rồi, liền hôn một đường xuống phía dưới, từng lớp quần áo dần dần bị hắt lột bỏ. Chỉ chốc lát sau, nương tử của hắn đã bị hắn cởi sạch đồ, trần như


Polly po-cket