
ng nữ hiệp tôi vẫn còn
biết xấu hổ đấy.
“Tôi không hiểu hôm nay các huynh muốn tôi đến gặp hắn là có
ý gì. Còn không chịu để tôi ăn. Các huynh không cho tôi ăn nhưng lại muốn tôi
làm, các huynh cho rằng tôi là đầy tớ hả?”, tôi phẫn nộ nói.
Mặc Nguyệt tiếp lời: “Chúng ta chưa nói với nàng, để nàng đi
làm gì sao?”.
“Lắm lời, nếu các huynh nói rồi thì tôi còn hỏi làm gì.”
“Ừm. Nói cho nàng biết, nàng đi gặp hắn, đầu tiên là phô diễn
trước mặt hắn. Thứ hai là nói với hắn rằng nàng sắp phải lên đường. Hãy quan
sát kỹ phản ứng của hắn, sau đó thì cứ tùy cơ ứng biến là được. Kỳ thực chúng
ta vốn không muốn có mặt ở đó, nhưng nếu không ở lại, e rằng nàng sẽ gặp chuyện
không hay. Nhưng, nếu hắn muốn ép chúng ta rời đi, nàng cũng phải đồng ý ngay đấy”,
Mặc Nguyệt nói xong, cố ý vớ lấy chiếc đùi gà, ăn ngấu nghiến.
Nước miếng trong miệng tôi không ngừng tuôn ra.
“Không được, không được, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm! Tôi
muốn ăn đùi gà”, tôi nói xong lập tức cầm đũa.
Nếu chưa ăn mà gặp Giang Hoài Liễu, chắc chắn tôi sẽ đói chết
mất, như thế không được.
Đôi đũa trong tay tôi vừa mới động đậy liền bị bốn đôi đũa khác
kẹp lấy.
Tôi liếc ngang nhìn mấy tên tiểu tử đang chằm chằm nhìn mình
mà lắc đầu.
Tần Ngữ nhanh mồm nhanh miệng nói một câu: “Nữ nhân, đúng là
heo, đợi lát nữa chúng ta sẽ để cô ăn đến chết thì thôi”.
Tôi thực sự giận dữ, vô cùng giận dữ.
Nữ nhân không cần phải ăn uống sao?
Ném đũa đi, tôi cười ha hả.
“Không cho tôi ăn phải không. Nói cho các huynh biết! Hôm
nay tôi nhất định phải được ăn đùi gà, nếu không các huynh đừng có mơ mà nghĩ đến
chuyện ăn cơm.”
Cầm chiếc bát lên, tôi đi về phía người bên cạnh.
Cũng chẳng cần biết chiếc bát trúng vào ai. Dù sao ở đây
cũng chỉ có mấy người chúng tôi, không có ai khác, nếu đói phải để cho tất cả
cùng đói.
“Nè, mau ngăn nàng ấy lại!”
“A a a a! Điên rồi, nàng ấy điên rồi! Mau lôi nàng ấy đi.”
“Thịt bò của ta!”
“Đùi gà! Đùi gà!”
“Mặc Nguyệt chết tiệt, huynh đang ném ai đấy hả? Nhìn cho
chuẩn rồi hẵng ném chứ.”
…
Chuyện sau đó tôi hoàn toàn không cách nào khống chế.
Thôi được, tôi thừa nhận đó đều là lỗi lầm của tôi.
Kỳ thực tôi hoàn toàn không thích chuyện hỗn chiến rau – bát
– đĩa này chút nào. Nhưng tại họ không cho nữ hiệp tôi ăn cơm chứ.
Nhưng điều may mắn là, trong lúc hỗn chiến tôi đã vớ được
chiêc đùi gà mà mình thầm thương trộm nhớ.
Cho nên mới nói, người là sắt, cơm là thép, không cho tôi
ăn, tôi đói chết mất à.
Thuyền dập dìu trên sông, uống rượu cùng tri kỷ.
Thật là thích quá, những cành liễu rủ bóng bên sông, mảnh
trăng đằng xa như treo lại trên bầu trời đêm. Đầu thuyền có giăng một chiếc đèn
lồng đỏ, mũi thuyền còn có một chén mỹ tửu và một chiếc đàn cầm bên cạnh. Trên
cây đàn khắc in những họa tiết tao nhã. Tuy không thể gảy nên một khúc ca tri
âm tri kỷ nhưng vẫn có thể đánh một khúc nhạc lương duyên kỳ ngộ.
Khẽ liếc mắt về phía bờ sông, nhất loạt đều là đèn đỏ, liễu
xanh, khiến tôi mơ hồ không thể nhìn rõ biển người mênh mông trước mặt.
Buông cây đao trong tay xuống, lặng lẽ chờ đợi, đêm nay sẽ
có một bằng hữu trên giang hồ đến đây nâng chén rượu nồng cùng ngắm trăng sáng
với tôi.
Đúng vậy, hắn chính là một người bạn bình thường.
Tôi không cần lo lắng, hoàn toàn không cần lo lắng.
Khốn nạn thân tôi! Tôi không lo lắng làm sao được. Giang
Hoài Liễu, người sắp đến là Giang Hoài Liễu đấy. Không được, không được, tôi sợ
lắm.
Khắp nơi ánh đèn lập lòe, gió lạnh thổi đến từng đợt, phỏng
chừng bản thân chẳng thể bay nổi tới bờ, một trăm phần trăm là rơi xuống nước.
Không biết bao nhiêu lần tôi đen đủi rồi, lúc này thực sự thấy hơi sợ nước.
Vừa quay đầu liền phát hiện, trên con thuyền bên cạnh có ba
bóng đen… đang ngồi, vẻ mặt nhàn nhã thư thái cùng nhau uống rượu, thậm chí có
người còn quay đầu lại, mỉm cười về phía tôi.
Cười, cười, cười cái con khỉ? Dù các người có dùng khăn bịt
mặt màu đen, tôi cũng nhìn thấy khóe miệng các người đang nhếch lên cười đấy!
A a a!!! Mấy người này định đến đây làm gì thế hả. Mặc đồ
đen như thế mà rơi xuống nước thì sao mà tìm được cơ chứ.
Nắm chặt cái chén, những ngón tay cùng đám răng lợi của tôi
đều run lên vì phẫn nộ.
“Các huynh muốn chết hả?”, tôi hung hăng ném chén rượu về
phía đó.
Đám tiểu tử các huynh luôn miệng nói muốn bảo vệ tôi, nhưng
lại mặc hắc y, nhàn nhã uống rượu trên một chiếc thuyền khác.
Các huynh nghĩ Giang Hoài Liễu mù sao?
“Tiểu Tình, nàng không cần phải lớn tiếng thế đâu, để người
ta nghe thấy mất”, quay đầu lại, hai tay Âu Dương Thiếu Nhân đưa lên miệng, “nhỏ
giọng” nói với tôi.
Âu Dương Thiếu Nhân, chàng đang đùa thiếp đấy hả? Đang lúc
loạn lạc thế này… Hu hu! Làm ơn đi, chàng có thể buông tha cho thiếp được không?
Thiếp không còn gì để nôn nữa đâu.
“Mau thay y phục khác đi, nếu không đợi lát nữa tôi sẽ phi
đao đấy”, mặt tôi không chút biểu cảm nhìn đám người độc ác kia, lạnh lùng cảnh
cáo bọn họ.
“Như thế này chúng ta mới có thể dễ dàng bảo vệ nàng”, Mặc
Nguyệt cười cười, vẻ mặt bình thản nói.
“Các huynh muốn b