
quạt có vẽ một bông cúc màu đỏ.
Còn có mấy chữ viết rất lớn: Cúc đỏ yêu kiều nở núi nam,
chưa gặp người duyên, quyết không tàn.
Lật ngược lại, có bốn chữ lớn: Tạm biệt giang hồ.
Lật qua lật lại, tròn mắt ra nhìn, nét mặt đen sạm, càng lúc
tôi càng thấy khó hiểu.
Ông Trời ơi, cũng là bốn chữ này, tại sao so với chữ tôi viết
lại có thể khác biệt đến thế?
Khi tôi viết, người ta chỉ có thể dùng câu: “Động tác của
huynh rất đẹp” để cảm thán.
Còn với chữ của người khác viết, lại có thể kết hợp với một
câu: “Huynh đài, chữ của huynh thật đẹp”.
Xí! Tôi hận những tên viết chữ đẹp, đây chẳng phải là sỉ nhục
bổn nữ hiệp tôi sao.
Nhìn lại bức họa trên chiếc quạt, tôi chợt ưu tư mãi không
thôi.
Lúc này, Âu Dương Thiếu Nhân từ bên ngoài đi vào. Tôi trợn mắt
bực bội, trách móc: “Đều là chuyện tốt do chàng làm đấy”.
Vứt quạt sang một bên, tôi ủ dột chẳng thèm đếm xỉa đến
chàng.
Sau khi xem xong chiếc quạt, Âu Dương Thiếu Nhân bật cười:
“Tên Giang Hoài Liễu này thực sự bị nàng mê hoặc mất rồi, gửi thư mời nhanh thật
đấy”.
Tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vậy thì, đại chủ mưu, chàng
nói cho thiếp xem hiện tại thiếp nên làm gì, thiếp sẽ đi nói với hắn mình là nữ
nhân, sao đó để hắn một đao chặt mình làm hai hả? Hắn đâu có ngốc, chắc chắn sẽ
nhìn ra chúng ta lập mưu lừa hắn. Chàng có biết một khi hắn bốc hỏa, chúng ta sẽ
phải đón nhận bao nhiêu tai họa không?”.
“Đương nhiên là biết, chí ít một phần ba môn phái trong võ
lâm đều đứng về phía hắn”, Âu Dương Thiếu Nhân nhún vai nói.
Tôi thực sự muốn khóc.
Nam nhân chết tiệt này có phải cố ý không vậy.
Tại sao tôi cảm thấy chàng đang chuẩn bị kéo chúng tôi nhảy
xuống hố lửa thế này.
“Rốt cuộc chàng muốn gì?”
Âu Dương Thiếu Nhân ngồi uống canh tổ yến, nói: “Không vào
hang hổ một chuyến sao biết được hổ có cắn người hay không. Cho dù lừa dối hay
không lừa dối, chúng ta vẫn phải đến chỗ Giang Hoài Liễu. Nàng nên biết, từ trước
đến nay Giang Hoài Liễu chưa từng buông tha cho bất kỳ mỹ nam nào đi qua địa
bàn của hắn”.
Nhìn dòng chữ viết trên mặt quạt: Cúc đỏ yêu kiều nở núi
nam, chưa gặp người duyên, quyết không tàn.
Cũng là một nam nhân đẹp tựa nước ngày xuân, tôi sao có thể
lừa gạt người ta như thế được.
Thôi được, thôi được, tôi biết, tôi biết, chúng tôi cũng vì
bất đắc dĩ nên mới làm như vậy.
Giang Hoài Liễu, nếu phải trách, ngươi hãy trách minh chủ võ
lâm đi. Là ông ta bảo bọn ta đi qua chỗ này, bọn ta chẳng còn cách nào khác nên
mới phải lừa ngươi.
Minh chủ võ lâm à, minh chủ võ lâm, ông đợi đấy, đợi tôi
thoát khỏi chỗ này, nếu không dỡ nhà ông thì tôi không còn là Thượng Quan Tình
nữa.
“Để bát yến xuống, đó là đồ ăn của thiếp”, liếc xéo Âu Dương
Thiếu Nhân một cái, tôi chạy đến giành giật bát tổ yến.
Hừ, người làm chuyện xấu sẽ chẳng có gì mà ăn đâu!
Tôi nói rồi mà, trời tạo nghiệt thì còn có thể chống, chứ tự
tạo nghiệt thì làm sao chống nổi.
Cuộc đời tôi tội nghiệt lớn nhất chính là nhẹ dạ tin theo
đám tiểu tử này.
Tôi phát hiện ra rằng, đối tượng yêu đương của mình thực ra
hoàn toàn không đứng đắn chút nào.
“Nàng cần phải lên đường với trang phục lỗng lẫy.”
“Một mình tôi đi?”
“Tất nhiên là một mình nàng rồi, nếu nàng không đi một mình
tới chỗ hẹn, nhất định Giang Hoài Liễu sẽ tức giận.”
“Chết tiệt, các huynh muốn chết phải không! Để một mình tôi
đi, vạn nhất hắn nam nữ đều chén, tôi lại không gọi được các huynh, làm sao mà
trở về được.”
Thực ra tôi không hoàn toàn tức giận vì họ để tôi đi một
mình.
Mà còn vì tôi luôn cảm thấy, hiện tại đám người này đang muốn
lấy tôi ra làm trò vui, cố tình khiến tôi phải lo lắng.
Tôi đã ở bên họ thời gian dài như thế, từng khúc từng khúc
ruột của họ như thế nào tôi còn không biết sao.
Chỉnh lại y phục trên người, tôi ra điều kiện cuối cùng:
“Nói cho tôi biết, các huynh đang muốn làm gì, nếu không tôi đến chỗ của Giang
Hoài Liễu, sống chết cũng không trở về”.
Âu Dương Thiếu Nhân cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, nói với
tôi: “Thôi được, ta nói, ta nói. Thực ra chúng ta không định cho nàng đến cuộc
hẹn, một mình nàng đi quá nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta đi cùng, Giang Hoài Liễu
nhất định sẽ phát hỏa. Cho nên chúng ta quyết định, nàng hẹn gặp hắn ở một chỗ
khác. Chúng ta sẽ chờ sẵn, hỗ trợ cho nàng”.
Tôi trong mắt kinh ngạc, nói: “Chàng chắc chắn Giang Hoài Liễu
sẽ đến?”.
Mình sợ người ta có âm mưu, người ta chẳng lẽ lại không sợ
mình có âm mưu hay sao.
Dưới nhận thức của tôi, giang hồ này thật quá ư hiểm ác, đâu
đâu cũng có cạm bẫy. Giang Hoài Liễu có thể một mình một khoảng trời riêng tung
hoành ngang dọc, còn có thể dư tay dư chân để chơi đùa với đám nam nhân, nhất định
hắn có điểm gì đó vô cùng lợi hại.
Không người nào có thể dựa vào dung mạo đẹp đẽ mà đạt được tất
cả.
“Đúng như nàng nghĩ, Giang Hoài Liễu không phải kẻ tầm thường.
Sở dĩ hắn sẽ đến gặp nàng, vì hắn đủ lợi hại để chắc chắn rằng nàng không thể
làm gì được hắn”, Mặc Nguyệt rủ tóc xuống trước trán, cười nói.
“Hẹn thế nào để hắn đến?”, tôi hỏi.
Không phải tôi lắm điều đâu, tôi thực sự