
hận lấy: “Dù sao cũng phải cảm tạ Hoài Liễu
công tử, ngày ấy trên đài, nếu không phải công tử nhường Triều Lưu, Triều Lưu
cũng chẳng thể nào lấy được Nguyệt Lung”.
“Khách khí rồi, một Nguyệt Lung đổi lại quen biết được công
tử, đáng lắm, đáng lắm”, nâng cao chén rượu, Giang Hoài Liễu phóng khoáng, ưu
nhã uống cạn.
Dần dần, tôi và Giang Hoài Liễu đã đổi lại cách xưng hô, gọi
tên thân mật là Hoài Liễu, Triều Lưu.
Tôi không thể không thừa nhận, tên Giang Hoài Liễu này rất
hiểu lòng người.
Bất luận là người nào nói chuyện với hắn cũng sẽ cảm thấy hắn
là tri kỷ.
Tiền đề của chuyện đó là, người nói chuyện với hắn phải là
nam nhân.
Hiện tại, những điều tôi đang nói với hắn, về cơ bản đều là
bọn Mặc Nguyệt dạy, cũng có một chút là tôi học theo những nhân vật có tài
nhưng không gặp thời, phải lưu lạc giang hồ, bươn trải giữa nhân gian trên phim
truyền hình.
Cho nên mới nói, phim truyền hình thực sự rất nên xem. Đặc
biệt là phim truyền hình cổ trang, vì nói không chừng đến ngày nào đó bạn cũng
sẽ xuyên không thì sao.
Việc xuyên không thực ra có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, cho
nên mong mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt!
Lắc đầu, tôi không kiềm chế được, bắt đầu cảm thấy hận tại
sao bản thân mình không phải nam nhân.
Có tri kỷ Giang Hoài Liễu như thế này, là mộng tưởng trong
lòng của bất kỳ nam nhân nào.
Hắn hiểu nỗi buồn khổ của bạn, hiểu được tâm trạng bất mãn của
bạn, cũng biết được bạn mệt mỏi và phiền não như thế nào khi phải làm một nam
nhân.
Lại ngửa cổ uống cạn chén rượu, gió đêm ùa về làm tôi hơi
chuếnh choáng.
Không được, không được. Việc chính còn chưa nói mà.
Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi nói với Giang Hoài Liễu đang ngồi
bên cạnh: “Cuộc đời có được tri kỷ như thế này, cũng là đủ rồi”.
“Vậy sao, nếu Triều Lưu thích, sao không lưu lại nơi này,
cùng ta sống cuộc đời thiên trường địa cửu”, Giang Hoài Liễu mỉm cười ấm áp,
bàn tay khẽ chạm lên tóc tôi, giọng nói đầy mê hoặc.
Dưới ánh trăng, bầu không khí ấm áp càng thêm nồng đậm, tiếng
huyên náo bên cạnh đã dần khuất xa, tôi biết, Giang Hoài Liễu đã dùng nội lực đẩy
thuyền này ra xa thuyền của đám Mặc Nguyệt.
Tôi mỉm cười, nắm chặt tay hắn, khẽ giọng nói: “Giang Hoài
Liễu, các hạ biết thế nào là tình yêu không?”.
Giang Hoài Liễu chợt sững người, mặt biến sắc nói: “Triều
Lưu, các hạ say rồi”.
Tôi lắc đầu, nhè nhẹ vuốt tóc hắn: “Tình yêu, chính là mỹ tửu
khiến người ta say đắm. Chỉ cần ngửi một hơi, nét say đã lộ ra mặt. Chỉ có uống
tiếp, mới có thể tiếp tục cảm nhận sự nồng đậm của rượu. Tình yêu chính là một
chén rượu độc mà các hạ sẽ cam tâm tình nguyện uống”.
Giang Hoài Liễu, ngươi sở dĩ có thể sống cuộc sống như đứng
ngoài thế tục, chỉ vì trước tới nay ngươi chưa từng yêu…
Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện bạn không cách nào khống
chế được, cũng có rất nhiều việc bạn không thể đoán trước được.
Ví như, bạn đã xuyên không.
Ví như sau khi bạn xuyên không, đột nhiên biến thành đại hiệp.
Ví như sau khi bạn xuyên không, trở thành đại hiệp, lại bị
các mỹ nam vây quanh.
Ví như bạn gặp phải sơn tặc, mà thực ra sơn tặc đó chính là
Hoàng tử, hoảng hốt khi vị Hoàng tử ấy muốn cưới bạn làm phi tần.
Ví như bạn sẽ thương mến một tên tội phạm giết người, cuối
cùng vì hắn mà chết.
Ví như đệ đệ của bạn trở thành tình nhân của Diêm Vương.
Ví như sau khi bạn hồi sinh, lại có được võ công cao cường.
Ví như xuyên không trở về, lại hạ quyết tâm xuyên không trở
lại cổ đại.
Ví như bạn gặp một tên GAY. Ví như vào thời khắc này, bạn
dùng thân phận của một nam nhân, thử khuyên giải một tên GAY đang thích bạn.
Nói tóm lại, bạn sẽ rút ra được kết luận gì?
Đúng vậy! Hãy tin Xuân ca thực sự là một chàng trai đi!
Thôi được, tôi thừa nhận mình nói quá nhiều, dây dưa rất lắm,
đại khái là lừa dối độc giả, thậm chí tôi còn biết lúc này, có người đang mắng
mình.
Nhưng nếu tôi không tự cảm thán như vậy, làm sao tôi có thể
khôi phục lại tâm trạng của mình lúc này chứ.
Tôi luôn biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng rượu của
tên Giang Hoài Liễu này tôi không thể không uống.
Vì từng giờ từng khắc lúc này, tôi luôn phải nhớ rằng mình
chính là nam nhân! Nam nhân!
Khốn kiếp, chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi phải đi uống rượu
cùng người ta thế này.
Lại còn ăn nói lung tung, bảo người ta không hiểu tình yêu
gì gì đó?
Tôi hiểu, tôi hiểu mình sắp bị sáu tên tiểu tử kia giày vò đến
chết rồi.
Trong cơn chuếnh choáng, tôi mơ màng trông thấy một con thuyền
nhỏ, trên thuyền có bốn bóng người đang chống gậy trúc đẩy thuyền về phía mình.
Tôi say rồi, say rồi, nhưng đầu có vẫn còn tỉnh táo lắm.
Thú rượu trào dâng, tôi bắt đầu ăn uống điên cuồng như một
con nghiện.
Nắm chặt cánh tay Giang Hoài Liễu, trong ánh mắt nghi hoặc của
đối phương, những lời cuồng ngôn tôi vừa thốt ra đã không thể dừng lại nữa rồi.
Cũng lúc đó, Giang Hoài Liễu nắm chặt tay tôi hỏi: “Triều
Lưu, Triều Lưu từng yêu ai chưa?”.
Tôi lắc đầu như cố lấy lại bình tĩnh, chỉ muốn kể ra một
tràng dài cái tên.
Thậm chí tôi còn lập tức muốn nói trong số n