
là nhi nữ của Hoàng đế đã lưu lạc nhiều
năm, lần trước bị vu oan giá họa, là do gian thần hãm hại. Lời đồn này, rõ ràng
coi tôi giống như một “Hoàn Châu cách cách”.
Lại có lời đồn rằng: Kỳ thực tôi vốn là nam nhân, nam tử Hán
đại trượng phu! Nữ giả nam trang kia chẳng qua là để che mắt người đời, thân phận
thực sự của tôi chính là… thần bổ khâm điểm của Hoàng đế, bí mật điều tra việc
gì đó, sau này phải chịu nhục chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ, phá tan một âm
mưu cực kỳ to lớn. Tôi vừa nghe thấy mà kích động vô cùng, suýt chút nữa thì đập
bàn, hét lên với hắn: Trên thế giới này chỉ có một nam tử Hán đại trượng phu
đích thực, đó là Xuân ca[1'>! Không phải Thượng Quan Tình!
[1'> Xuân ca: Là chỉ Lý Vũ Xuân, một nữ ca sĩ nổi tiếng của
Trung Quốc. Tuy là nữ nhưng cô lại có phong cách ăn mặc, tính cách thẳng thắn mạnh
mẽ như một người con trai. Lý Vũ Xuân bằng khả năng ca hát và tính cách đặc biệt
của mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Trong mắt mọi người, cô luôn được
coi như một người đàn ông đích thực.
Tóm lại, thanh danh của tôi bị hủy rồi, hoàn toàn bị hủy hoại
rồi.
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn là, trong khoảng thời
gian tôi vắng mặt, nhân sĩ giang hồ quả thực vẫn không quên tôi.
Với một loạt những mối quan hệ nhân quả, tôi quyết định quay
trở lại giang hồ thêm lần nữa.
Lần này, tôi nhất định phải cứu lấy thanh danh của mình.
Sau khi ra quyết định này, tôi lập tức đi sắm cho mình một
cây kiếm.
Người thợ rèn vừa rèn sắt vừa dùng khẩu âm Sơn Đông tròn
vành rõ chữ, thét lớn về phía tôi” “Tiểu ca, kiếm này của ta vô cùng lợi hại.
Huynh nhớ trước đây có vị Tình Tình gì đó không, kiếm của người đó là được rèn
từ chỗ ta đấy”.
Tôi nhận lấy cây kiếm, ngón tay run rẩy không ngừng.
“Ông chủ, chẳng phải ông đang nói đến Thượng Quan Tình
sao?”.
Ông chủ cười lộ hàm răng trắng nhởn, càng làm tôn lên khuôn
mặt đen sì, hình tượng này lại càng phù hợp với một người thợ rèn sắt, nói với
tôi: “Ây da, huynh biết hả? Chính là người đó, chính là người đó. Chàng trai
đó, khôi ngô anh tuấn tài trí hơn người”.
Trái tim tôi run rẩy không thôi.
Người sợ nổi danh, lợn lo béo phệ.
Người ta ai ai cũng khen ngợi tôi như thế, bạn nói xem, tôi
đâu có mua kiếm bao giờ, nhất định người ông ta nói không thể là tôi.
Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng tôi cũng lấy ngân lượng
ra, mua một thanh trường kiếm rất đẹp.
Trên đường, khi ngang qua một chỗ vẽ quạt, tôi lập tức dừng
lại. Lần trước, cây quạt ngũ quỷ đã để lại Âu Dương sơn trang mất rồi. Tôi
không thể trở về đó lấy được, cho nên quyết định tạm thời sẽ vẽ lấy một cây.
Tìm ông chủ, tôi nói: “Ông chủ, vẽ cho ta một chiếc quạt, mặt
chính vẽ cúc vàng, mặt sau ta muốn đề chữ”.
Ông chủ mỉm cười, cầm lấy cây quạt bắt đầu vẽ, vừa vẽ vừa
nói chuyện với tôi: “Huynh đài, huynh thực sự tìm đúng nơi rồi đấy, ở chỗ ta
trước đây mấy ngày mới vẽ cho… cho ai ấy nhỉ”.
Tôi tròn mắt, cướp lời: “Thượng Quan Tình phải không?”.
Ông chủ vỗ vỗ tay nói: “Đúng, đúng, chính là người đó, người
đó ấy à, cũng vẽ quạt ở chỗ ta đấy”.
Tôi thực sự chẳng còn biết nói gì.
Chẳng lẽ ngày hôm đó, khi tôi xuyên không trở về hiện đại,
vì tình cảm mà linh hồn tôi vẫn lưu lại nơi cổ đại này, còn đi tậu kiếm, mua quạt?
Liệu có còn đi đâu quấy nhiễu nữa không?
Ông chủ sau khi trao quạt cho tôi, tôi liền cầm bút, phóng
khoáng vung tay, bốn chữ rất lớn hiện lên: “Tạm biệt giang hồ”.
Thôi được, tôi đợi ngày này không biết đã bao lâu rồi, được
viết chữ trên cây quạt chuyên dùng của mình hào khí như thế khiến tôi sung sướng
vô cùng, hào hứng sảng khoái vô biên!
Nhưng, hiệu quả rõ ràng cách xa một vạn tám ngàn dặm so với
tưởng tượng.
Từ lúc tôi bắt đầu viết, ông chủ dường như đã muốn khen tôi,
nhưng khi nhận lại cây quạt, bộ dạng ông ta lại lập tức thay đổi.
Một lúc lâu sau khóe miệng ông chủ mới giật giật, miễn cưỡng
nở nụ cười khó coi.
“Huynh đài, động tác của huynh thật tuyệt.”
Đôi mày cau lại.
“Chữ của ta thế nào?”, tôi rất không biết xấu hổ, rất không
biết điều hỏi lại.
…
“Huynh đài, động tác vung bút của huynh đúng là rất đẹp.”
…
Thôi được rồi, ta đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không
thèm tính toán so đo với ngươi nữa.
Oạch, thôi, tôi thừa nhận, bốn chữ mà tôi viết, hoàn toàn có
thể dùng bốn chữ khác để hình dung: Dưa xấu táo non.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, tôi vẫn cảm thấy mình còn
thiếu một bước cuối cùng.
Tôi mua mấy bộ y sam từ một cửa tiệm chuyên bán trang phục
dành cho nữ hiệp.
Tôi cũng sẽ không còn bị nhầm là nam nhân nữa.
Trước đây cảm thấy bộ dạng nam nhân của mình thực sự rất là
đẹp, nhưng hiện tại tôi đã hiểu, làm nam tử Hán, thật chẳng dễ dàng gì.
Khi đang đứng hiên ngang trên đường lớn, ngẩng đầu nhìn ánh
dương chói lọi.
Đột nhiên lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác, tôi đây chính là vào ngày đẹp trời thế này, đến để
gây rối loạn.
Phụt! Phụt! Phụt!
Làm loạn cái gì chứ, tôi đây chính là muốn phiêu bạt giang hồ.
Nhưng phải đi tiếp thế nào đây?
Tuy tôi cũng được tính là người có thâm niên lang bạt gia