XtGem Forum catalog
Phiêu Du Giang Hồ

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327963

Bình chọn: 10.00/10/796 lượt.

i của tôi.

Tôi chẳng biết nữa, đúng vậy, tôi không biết nói gì nữa.

Cô nàng thẫn thờ nhìn người trên bức họa đến chảy nước miếng,

sau đó lại đột nhiên xoay qua nói: “Nữ nhân trong bức họa này sao lại giống cậu

thế?”.

Tôi mỉm cười không đáp. Vô tình nhìn thấy mấy chữ lớn trên bức

họa kia.

“Tam biệt giang hồ”, nét chữ phóng khoáng tự nhiên như mây

bay nước chảy, thanh thoát vô cùng.

Hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi cố gắng kiềm chế nỗi

kích động khi bản thân đang rất muốn trở lại nơi ấy.

Ngày ngày tôi cứ thầm hạ quyết tâm với mình, nhưng không ngờ,

vào một ngày, tình cờ lại xuất hiện một chuyện cực tốt, làm thay đổi toàn bộ

cách nghĩ, khiến tôi có thể đưa ra một quyết định trọng đại.

Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng, không

một gợn mây.

Thôi được, những lời nói văn nhã bay bổng như thế có vẻ

không giống với tôi lắm.

Tóm lại, ngày hôm đó, bầu trời đầy nắng, giống như bất cứ

ngày nắng nào.

Tôi đứng trên hành lang, thầm lặng ngắm nhìn phong cảnh

ngoài cửa sổ.

Đột nhiên từ đầu kia hành lang xuất hiện một tên con trai quần

áo trắng toát.

Tôi không để ý lắm, chỉ nghe thấy giọng nói của tên ngốc đó

như tiếng rít chói tai, chẳng khác nào chọc thẳng vào màng nhĩ của tôi, rất

đau.

Tôi không khỏi thầm nghĩ, định lực của tên ngốc này quả thật

là lớn.

Nếu Thiếu Nhân nhà tôi cũng đến đây, mấy tên con trai như thế

không biết có đến mức phải ói máu mà chết không nhỉ.

Buồn chán nằm bò ra bệ cửa, tôi không cách nào hiểu được

chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó, chuyện bắt đầu phát sinh, tên con trai quần áo trắng

toát bên kia đứng lên, dùng một giọng nói cực kỳ dễ nghe để nói với tôi: “Thượng

Quan Tình, tôi thấy hay là cậu giao cho tôi đi”.

Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn, vằn đen nổi đầy trên trán.

Đây hình như là học trưởng tôi từng thầm thương trộm nhớ.

Nói là từng, thực ra trước khi tôi xuyên không đã thầm yêu học

trưởng.

Học trưởng có mái tóc nhuộm màu vàng kim, dáng vẻ đẫm mồ hôi

trên sân bóng rổ đã từng khiến tôi mê đắm mãi không thôi.

Chớp mắt, lại chớp mắt, tôi thầm đánh giá từ đầu đến chân vị

học trưởng này.

Đột nhiên tôi cảm thấy trước đây mình từng yêu hắn, thực sự

là chuyện quá nực cười.

Học trưởng bị tôi nhìn như thế thì có chút gượng gạo, lập tức

hỏi dồn: “Thế nào? Có chỗ nào kỳ lạ sao?”.

Tôi xoay người chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, lầm bầm tự nói với

mình: “Không có ánh mắt của Âu Dương Thiếu Nhân, không có sống mũi cao thẳng của

Âu Dương Huyền, không có đôi môi của Mạch Thiếu Nam, cũng chẳng phải khuôn mặt

của Mặc Nguyệt, không có mái tóc đen như Âu Dương Y, càng không có đôi tai của

Thiếu Nhiên. Xét về vị trí, thế lực, so với Giang Tả lại càng kém xa. Nụ cười

cũng chẳng mê hoặc lòng người, dù là mảy may cũng không thể so với Triều Lưu. Rốt

cuộc chẳng có chỗ nào thuận mắt cả, sao trước đây mình lại xem trọng hắn ta vậy

chứ?”.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng không có cách nào hiểu được, tại

sao trước đây mình lại thích hắn ta đến thế.

Bên ngoài cửa sổ, gió không ngừng thổi tới, từng cánh hoa

đong đưa. Làn gió thổi tung bay chiếc váy đồng phục tôi đang mặc.

Tôi cúi đầu, đột nhiên rất nhớ khoảng thời gian mình mặc y

phục sắc đỏ khi còn ở thời cổ đại.

Tất cả những gì đã qua đều không còn nữa, nhưng cơ hồ chẳng

thể nào rời khỏi tâm trí tôi.

Hình ảnh bản thân run run cầm trường kiếm, nằm đong đưa trên

chiếc xích đu trong sơn trại, một mình đàn hát trong thanh lâu, tay cầm cây quạt

năm hình mặt quỷ, nâng cao chén rượu rồi một hơi uống cạn, cuối cùng, là hình ảnh

sáu nam nhân thân thiết đứng kề bên cạnh tôi.

Tôi bắt đầu hiểu ra, hiểu ra tất thảy rốt cuộc là vì chuyện

gì.

Không phải vị học trưởng này không đẹp, không tốt, mà là

trong lòng tôi, đã bận tâm tới quá nhiều người, không còn chỗ trống cho hắn nữa.

Tôi chẳng còn cách nào làm một học sinh cấp ba bình thường

như bao nữ sinh khác được nữa, không cách nào nói đến chuyện tình yêu một cách

bình thản như trước đây được nữa.

Vì, trái tim tôi sớm đã không còn ở đây.

Tôi nhìn vị học trưởng mình từng yêu quý đang đứng trước mặt,

mỉm cười dịu dàng.

“Xin lỗi, tôi không thể hẹn hò cùng cậu được.”

“Tại sao?”, học trưởng không hiểu hỏi lại. Nhìn bộ dạng của

hắn, chắc cũng biết tình cảm tôi dành cho hắn đã không còn như trước, đã hoàn

toàn biến mất rồi.

Tôi mỉm cười đáp lời: “Cậu biết thế nào là tình yêu không?

Tình yêu chính là dù cậu có đi bao xa, trong lòng cậu vẫn có bóng hình người

đó. Dù cậu có đầy đủ đến mức nào, thì cuộc sống của cậu cũng không bao giờ hoàn

chỉnh. Trong lòng tôi giờ đã tồn tại một người như thế”.

“Hắn tốt hơn tôi sao?”, học trưởng không cam lòng hỏi lại.

Tôi kiên định gật đầu: “Tôi dám nói, trên thế giới này,

không có người nào so sánh được”.

Sáu huynh đệ đó, là độc nhất vô nhị.

Đứng thẳng dậy, tôi xoay người chạy đi.

Khỏanh khắc đó, tôi không thể dừng bước chân của mình lại được.

Tôi muốn đi tìm, đi tìm Giang Thần.

Tôi là một tên ngốc, trên bức họa đó rõ ràng đã ghi chữ “Tạm

biệt giang hồ”, rõ ràng đã quyết tâm từ bỏ như thế, tôi sao có thể không thự