
y nàng gặp qua. Nàng từ lần đầu
tiên nhìn thấy hắn, thì đã ái mộ. Vốn tưởng rằng bề ngoài chính mình tầm thường,
tuyệt đối không có cơ hội hầu hạ hắn. Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến
cư nhiên hắn không gọi hoa khôi, ngược lại muốn nàng phục vụ. Mấy ngày nay, mỗi
ngày hắn đều tới nghe chính mình đánh đàn. Từ ôn nhu trong ánh mắt, nàng có thể
cảm giác ra tình cảm của hắn. Nàng thật sự rất thích hắn, hy vọng hắn vì chính
mình chuộc thân, để vĩnh viễn hầu hạ hắn. Nhưng vì sao nhiều ngày như vậy, hắn
chưa bao giờ chạm vào chính mình? Nghĩ đến đây, tiếng đàn không tự giác nhiễm
lên một tầng u sầu thản nhiên.
Rốt cục, một khúc kết thúc. Đỗ Nhiễm giống như trước tiến
lên rót rượu cho Tần Tử Dực. Nhưng bước chân pháp lại rối loạn một chút, ngã
vào trong ngực dày rộng.
Mở mắt ra, đập vào mắt là con ngươi đen sâu thẳm xinh đẹp. Rốt
cuộc áp chế không được tình cảm trong lòng, nàng nâng tay kéo gáy hắn, dâng lên
môi đỏ mọng của chính mình. Môi đỏ mọng mới đụng tới bạc môi khêu gợi, nàng đã
bị người đẩy ra.
“A –” Bởi vì quán tính, Đỗ Nhiễm ngã ngồi trên mặt đất.
“Không, không đúng. Ngươi không phải nàng.” Tần Tử Dực trong
mắt trở nên thâm trầm thất vọng nói.
“Tần gia –” Đỗ Nhiễm nghi hoặc đứng dậy, khẽ chạm cánh tay hắn
nói.
Bàn tay to vung lên, đẩy tay nàng ra, giọng nói lạnh lùng
nói:“Không nên đụng ta.”
Đỗ Nhiễm cảm thấy Tần Tử Dực tức giận, sợ bị thương nên chỉ
đứng tại chỗ.
Tần Tử Dực điều chỉnh tâm tình của mình, nhớ tới thái độ ác
liệt vừa rồi của chính mình, xoay người, vốn cảm thấy áy náy, nhưng khi tầm mắt
dừng trên gương mặt sợ hãi, trong đầu hiện ra dung nhan tự tin càng rõ ràng, nữ
nhân trước mắt làm sao có thể là nàng? Ngu xuẩn a! Cho dù bộ dáng nàng có chút
giống “Nàng”. Nhưng nàng dù sao không phải “Nàng” A! Tự tin như vậy, “Nàng” Là
độc nhất vô nhị. Thế giới này làm sao có thể sẽ có một người khác như “Nàng”
Đâu? Bạc môi hiện lên tươi cười tự phúng. Nên thanh tỉnh, hắn cũng đã thanh tỉnh.
“Ha ha ha –” Hắn điên cuồng mà cười tự giễu.
Tần Tử Dực như vậy, làm sắc mặt Đỗ Nhiễm nhất thời trắng
xanh, kinh sợ khẽ gọi:“Tần gia –”
Rốt cục, hắn ngừng cười, từ trong lòng lấy ra ngân phiếu,
nói:“Đây xem như thù lao mấy ngày nay ngươi theo hầu ta. Hẳn là đủ ngươi chuộc
thân.”
“Tần gia, ta hầu ngươi không phải vì tiền.” Đỗ Nhiễm lo lắng
giải thích nói.
Thông minh như Tần Tử Dực làm sao có thể nhìn không ra tình
cảm trong mắt nàng? Hắn nhẹ giọng nói:“Thật có lỗi, ta mấy ngày nay sở dĩ tìm
ngươi, bởi vì ngươi có chút giống một người.”
Đỗ Nhiễm vì đáp án này mà nhất thời trở nên ảm đạm. Nàng chỉ
biết chính mình bình thường như vậy, hắn làm sao có thể sẽ thích mình. Vì làm
cho chính mình hết hy vọng, nàng nhẹ giọng hỏi:“Tần gia, ngươi yêu nàng sao?”
Tần Tử Dực vì vấn đề này mà ngẩn người, rồi chua sót cười
nói:“Đúng vậy! Ta yêu nàng, rất yêu nàng.” Chưa bao giờ biết có một ngày, chính
mình cũng sẽ yêu một nữ nhân, nhưng lại yêu một cách chua sót như thế, tuyệt vọng
như thế. Hiện tại nàng đã là quốc mẫu, chính mình vĩnh viễn cũng không thể có
được nàng.
Tần Tử Dực mang theo tâm tình chua sót ly khai. Đi trên hành
lang không người, xa xa có thể nghe được tiếng ồn ào. Mày kiếm hơi nhíu, hắn nhẹ
giọng đối với Lã Trung bên cạnh hỏi:“Sao lại ầm ỹ như vậy?”
“Bởi vì hôm nay có bố cáo, nói mùa thu năm sau sẽ tổ chức
khoa thi.” Lã Trung nhìn chủ tử liếc mắt một cái nói:“Thương nhân cũng có thể
tham gia thi.”
Cước bộ đột nhiên dừng lại, hắn trong mắt khiếp sợ.
“Hoàng hậu nương nương ngày đầu tiên giám quốc, đã đưa ra việc
tổ chức khoa thi để cho dân chúng cũng vui mừng vì tân đế đăng cơ. Mà thương
nhân có thể thông qua quyên tiền, tham gia khoa thi. Tiền này dùng để bổ sung
thuế cắt giảm của nông dân.” Lã Trung đem tin tức nói cho chủ tử vẫn luôn ở
trong nhã phòng nên không biết.
Giờ phút này trong lòng Tần Tử Dực cuồn cuộn: Hắn sớm biết rằng
nàng có năng lực kinh người. Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến nàng lại
có thể nghĩ ra phương pháp để dân chúng cùng vui như thế, làm cho hắn có thể bước
đầu tiên thực hiện lý tưởng của mình. Bỗng nhiên, hắn có loại xúc động, rất muốn
gặp nàng. Cho dù biết, việc này chỉ gia tăng chua sót trong lòng, nhưng hắn vẫn
kìm nén không được xúc động này.
Sau giữa trưa gió nhẹ thổi vào trong hoa viên phía sau điện
hoàng hậu. Giờ phút này sau hoa viên, chỉ có ba người Mạc Trọng Hình, Tô Lệ Nhã
và Lâm Tư. Những người khác đều lui ra ở bên ngoài.
Lâm Tư im lặng ở một bên hầu hạ, mà Tô Lệ Nhã tập trung tinh
thần nghe ý kiến của Mạc Trọng Hình về cải cách quan chế. Nhìn gương mặt dưới
ánh mặt trời thần thái hào hứng, trong mắt con mắt sáng hiện ra tán thưởng. Mạc
Trọng Hình, đây là một nhân tài khó gặp a! Hắn đối với quan chế nắm chắc vô
cùng chuẩn xác. Ngày sau, hắn chỉ cần vào triều, hẳn là có thể trở thành một
người phụ giúp Hạo Thừa rất tốt.
Khi Mạc Trọng Hình đang đàm luận công bộ quan chế cụ thể,
nàng ngắt lời nói:“Ai gia cảm thấy nên đem tất cả công bộ liên quan đến tiền,
như tiền kinh phí, còn có hộ bộ