
ta thân là hoàng hậu quốc gia này, có trách nhiệm làm cho con
dân của ta sẽ không bởi vì đói khát mà chết. quốc gia tựa như cây đại thụ trăm
năm, bên trong đã sắp bị sâu bọ ăn hết. Hiện tại cần phải bổ sung dinh dưỡng.”
“Ngươi là nói thương nhân?!” Tần Tử Dực lập tức tiếp lời hỏi.
“Thương nhân. Tần Tử Dực, ngươi từng có vì thân phận thương
nhân mà tự ti qua, bị người khinh thường qua đi!” Giọng nói nhu hòa nói tiếp:“Thế
nhân đều nói thương nhân trục lợi, không hề có tình người, nhưng một tên thư
sinh cho dù có tình người, nhưng trong tay không có tiền, không có năng lực, đối
với người ngã vào dưới chân đói chết, có thể làm được gì đây? Bất quá chỉ có thể
nhỏ vài giọt nước mắt. Nhưng thương nhân sẽ không như vậy. Trong tay bọn họ có
tiền, có năng lực giúp người khác. Chính như ngươi Tần Tử Dực, hàng năm xuất ra
hơn mười vạn lượng nguyên góp cho dân chúng. Đương nhiên, cũng có người trong
tay có tiền, cũng không nguyện ý giúp người khác. Thương nhân quả thật có bản
tính trục lợi, chỉ cần đem bản tính này dùng đúng chỗ, tin tưởng, thương nhân sẽ
trở thành tầng lớp quan trọng nhất quốc gia, được người người tôn kính nhất.”
Tần Tử Dực khiếp sợ nhìn người đang chậm rãi mà nói, trong
lòng nhu tình cấp tốc gia tăng. Thương nhân không phải ti tiện, thương nhân là
người đáng giá tôn kính nhất. lời này trước kia cho dù khát vọng, nhưng chỉ có
thể si tâm vọng tưởng , cư nhiên có thể từ trong miệng của nàng nghe được.
“Tần Tử Dực, có muốn hướng thế nhân chứng thật địa vị chân
chính của thương nhân?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Muốn.” Tần Tử Dực bởi vì kích động mà giọng nói run nhè nhẹ
trả lời.
“Bất quá, ngươi muốn cũng vô dụng. Tất cả điều kiện tiên quyết,
là ngươi có thể ở trong kỳ thi này lột
xác mà ra. Ngươi chắc là có học vấn cao đi?” Nàng nhíu mày kích thích nói.
Trong mắt hiện lên tự tin nói:“Đương nhiên.” Hắn từ nhỏ đã
vô cùng thích đọc sách, mười tuổi có thể học thuộc tứ thư ngũ kinh. Vốn lấy
năng lực của hắn đã có thể thi đổ làm quan từ lâu, nhưng bởi vì xuất thân trong
gia đình thương nhân mà không thể tham gia khoa cử. Trước kia, hắn từng oán hận
chính mình xuất thân thương nhân, oán hận phụ thân là một thương nhân, khinh thị
phụ thân. Cự tuyệt trở thành người kế thừa Tần thị sơn trang. Nhưng mười lăm tuổi
năm ấy, lũ lụt, dân chúng trôi giạt khấp nơi, rất nhiều dân chúng đói chết. cho
dù hắn muốn giúp này người ngã trên đường, nhưng là, hắn lại phát hiện chính
mình trong túi chỉ có mấy lượng bạc, chỉ có thể cứu vài người. Nhưng về nhà, đã
thấy trước nhà có hai quầy phát cháo. Phụ thân chỉ huy hạ nhân nấu cháo, mà trước
quầy đã đứng đầy nạn nhân đói khát. Hắn lần đầu tiên phát hiện phụ thân vĩ đại
như thế, lần đầu tiên cảm nhận được tác dụng của thương nhân. Từ ngày đó, hắn bắt
đầu chuyên tâm theo phụ thân học tập. Hắn muốn dùng thân phận thương nhân cứu vớt
càng nhiều người cần giúp.
Tô Lệ Nhã cười nói:“Ta tin tưởng ngươi.” Nàng tin tưởng lấy
năng lực của Tần Tử Dực tuyệt đối có thể thi đổ. Hơn nữa, Tần Tử Dực là người
không thể thiếu trong kế hoạch bộ tài chính của nàng. Cho dù là vận dụng quyền
lợi trong tay, nàng cũng sẽ làm cho hắn tiến vào triều đình.
Mặt trời ngã về tây, ánh sáng màu vàng cam chiếu xuống tươi
cười mềm mại đáng yêu, làm cho Tần Tử Dực trong lúc nhất thời xem ngây ngốc.
Gió thu lạnh run thổi khắp nơi trên Thước Châu. Giờ phút
này, Thước Châu trong đêm thu có vẻ dị thường lãnh sắt. Nương theo ánh trăng
trong trẻo nhưng lạnh lùng, có thể nhìn thấy doanh trại đóng quân ở ngoài thành Thước Châu. Bên ngoài
lều trại màu trắng, có rất nhiều binh lính cầm binh khí trong tay đi tuần tra
qua lại, cũng có rất nhiều binh lính đứng phòng vệ ở phía ngoài nơi đóng quân.
Lại một trận gió thu thổi tới, binh lính chỉ cảm thấy tay đau đớn giống như bị
châm đâm. Nhưng bọn họ cũng không có buông binh khí trong tay ra, ánh mắt ngưng
tụ nhìn chằm chằm động tĩnh phương xa, chỉ sợ bỏ qua cái gì.
Trong lều trại nằm giữa doanh trại, Long Hạo Thừa nương theo
ánh nến, nhìn những nơi trên bản đồ bị quân địch chiếm đóng. Mày kiếm nhíu lại
biểu thị tình huống hiện tại không lạc quan. Triều Dương quốc lần này cư nhiên
có thể chuẩn bị kỹ càng như thế, vốn chiếm lĩnh Dương Châu, Liêu Châu là hai
châu cùng Triều Dương quốc tiếp cận nhất, nhưng qua hơn mười ngày, khi hắn suất
lĩnh hai mươi vạn đại quân đuổi tới, thì ngay cả Tuệ Châu phòng vệ vô cùng vững
chắc cũng bị chiếm lĩnh. Tuệ Châu do tiếp giáp với Thước Châu là nơi sản xuất
lương thực lớn nhất Long Viêm quốc. Tường thành Thước Châu cùng với số lượng
binh lính đạt tới trình độ hoàn mỹ được xếp vào vị trí thứ ba ở Long Viêm quốc,
đương nhiên, trong đó vị trí đứng đầu chính là Viêm Đô. Thước Châu đối mặt với tường thành và thủ hộ
chắc chắn như thế, quân cũng Triều Dương quốc gần như chỉ tốn nửa tháng thời
gian đã tiến đến. khi hắn dẫn quân tới, vừa vặn cùng với hai mươi vạn đại quân
Triều Dương quốc đương đầu tại Thước Châu.
Đúng là bởi vì hai mươi vạn đại quân của hắn đến, mới làm
cho đại quân Triều Dương