
tâm lý luôn phi thường không thoải mái. Đối với tân hoàng
hậu, ngay từ đầu liền khinh thường.
Lã Trác càng tức giận hơn:“Cho dù hoàng hậu nương nương là tật
phụ, nàng cũng có năng lực ghen tị a! Long Viêm quốc từ khi khai quốc tới nay,
khi nào có nữ nhân giám quốc, nhưng Hoàng Thượng lại lựa chọn để cho hoàng hậu
giám quốc. Hoàng Thượng đối với hoàng hậu nương nương sủng ái đến như vậy.”
“Một nữ nhân hiểu được cái gì là chính sự?” Hà Huyền hừ lạnh
nói.
Ánh mắt Lã Trác quét về phía Hà Huyền nói:“Ngươi không được
quên nhà mẹ đẻ hoàng hậu nương nương là Thượng Quan gia. Hiện tại có nguyên lão
tam triều Hành tướng ở bên phụ trợ, ta nghĩ hoàng hậu nương nương giám quốc sẽ
không mắc sai lầm gì lớn.”
Hà Huyền trong mắt hiện lên không cam lòng nói:“Chẳng lẽ
chúng ta để một mình Thượng Quan gia nắm quyền sao?”
Lã Trác trong mắt hiện lên tính kế nói:“Kia cũng không nhất
định. Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là một nữ nhân. Xưa nay có nữ nhân nào
hiểu được xử lý chính sự, chỉ cần chờ đợi, hẳn là rất nhanh có thể bắt lấy sơ hở
của nàng ta.”
Ngón tay Lã Trác ở trên bàn gõ gõ nghĩ tới ba cung nữ được
lưu lại, nói:“Ngươi phái người đi điều tra
bối cảnh ba người này.”
Hà Huyền tuy rằng nghi hoặc, nhưng mọi chuyện từ trước tới
nay đều nghe theo ý kiến của Lã Trác ý nên hắn vẫn gật đầu.
………………………………………………………………………………………………………
Đồng dạng gió đêm thổi vào Hách gia. ngọn đèn mỏng manh chiếu
vào trên mặt trẻ tuổi của Hách Trưng. Hách Trưng là đương gia của Hách gia cũng
là một trong năm đại gia tộc. Bởi vậy, có rất nhiều người đối với người ba mươi
tuổi này vẫn là trong lòng vẫn tồn tại không phục, ít nhất Dương gia Dương Chấn
cùng Liễu gia Liễu Vu không để hắn vào mắt, mà tự bàn bạc :
“Ngày mai hoàng hậu nương nương sẽ vào triều giám quốc.
Chúng ta trước phải hướng hoàng hậu nương nương hoặc là Thượng Quan Hành ca tụng,
hay là phản đối?” Dương Chấn nghiền ngẫm phải tỏ thái độ như thế nào. Dù sao
trong triều đình , đứng vững là vô cùng trọng yếu.
“Chúng ta trước nên bảo trì trầm mặc, nhìn xem thái độ của
Lã Trác và Hà Huyền rồi nói sau!” Liễu Vu bảo thủ nói.
Rốt cục, Hách Trưng mở miệng nói:“Chúng ta nên lập tức tỏ
thái độ đứng về phía hoàng hậu nương nương.”
Liễu Vu lập tức mở miệng phản bác nói:“Làm như vậy thật sự rất
liều lĩnh. Nếu năng lực của hoàng hậu nương nương không đủ, giám quốc xuất hiện
vấn đề, chỉ sợ Hoàng Thượng trở về sẽ trách tội đại thần ủng hộ nàng ta.” Hoàng
Thượng chung quy không thể trách cứ hoàng hậu đi? Đây không phải giống như đánh
miệng mình sao? Bởi vì lúc trước là Hoàng Thượng phong cho hoàng hậu làm giám
quốc. Bởi vậy, nếu xuất hiện vấn đề, nhất định sẽ tìm người gánh tội thay. ở
trong quan trường chuyện như thế vẫn thường xuyên xảy ra.
Hách Trưng khẽ hớp một ngụm trà nói:“Ngũ đại gia tộc ở Viêm
Đô gồm: Lã gia, Hà gia, Hách gia, Dương gia, Liễu gia, theo sắp xếp là có thể
nhìn ra Lã gia và Hà gia so với ba gia tộc chúng ta có quyền thế nhiều hơn. Ba
mươi năm nay, chúng ta vẫn luôn bị hai nhà bọn họ áp chế. Trong đó một nguyên
nhân chủ yếu là Lã gia hiểu được cách nắm giữ hậu cung là cùng Hà gia liên hợp.
Hậu cung có đôi khi đối với Hoàng Thượng ảnh hưởng sẽ vượt quá tưởng tượng của
chúng ta. các nàng chỉ việc thổi thổi gió ở gối đầu, cũng đủ làm chúng ta chịu không
nổi. Lại càng không nói, có thể thông qua việc trên giường, biết được suy nghĩ
trong lòng Hoàng Thượng. Còn chúng ta phải nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, làm sao
hiểu rõ thánh ý. Hiện tại khó được dịp tân hoàng lựa chọn hoàng hậu không phải
người Hà gia, đây là cơ hội của chúng ta. Mặc kệ hoàng hậu nương nương có năng
lực hay không, trước hướng về phe nàng, luôn lợi nhiều hơi hại.”
Phân tích có trật tự như thế, làm cho hai người đều trầm mặc,
cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.
Hách Trưng nhẹ nhàng thổi trà, thầm than nói: chức vị đương
gia này không phải dễ làm. Hơn nữa, hắn còn muốn thay đổi cục diện suy yếu
trong mười năm gần đây của Hách gia, khó càng thêm khó a!
………………………………………………………………………………………………………
Ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong điện hoàng hậu, vốn
nên mặc xong phượng y thì Tô Lệ Nhã lại còn đang ở trên giường, cũng không nhúc
nhích, không thấy có một chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
Lâm Tư không thể không tiến lên, kêu to nói:“Hoàng hậu nương
nương — hoàng hậu nương nương –”
Trên giường mỗ nữ vẫn là không có một tia động đậy.
Trong mắt sáng nổi lên một kế, Lâm Tư lấy chậu rửa mặt
không, dùng tay gõ vào lồng vàng.
“Đinh đông” Tiếng va chạm làm cho người ở trên giường rất
nhanh giật mình, sau đó đôi mắt đẹp bắt đầu mở to, chuẩn xác nhìn chăm chú màu
vàng trước mắt.
Lâm Tư thu hồi chậu rửa mặt cười nói:“Nương nương rốt cục tỉnh.”
Tô Lệ Nhã đánh ngáp, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Tư nói:“Tiểu
Tư, ngươi rất ti bỉ. Cư nhiên lợi dụng vàng.”
Lâm Tư buồn cười kéo mỗ nữ vẫn không muốn rời giường,
nói:“Nhưng phương pháp ti bỉ này, đối với nương nương mà nói thực hữu dụng.
Không phải sao? Tốt lắm, hiện tại rời giường chỉ sợ làm cho văn võ bá quan đợi
lâu.”
Tô Lệ Nhã xo