
……
“Ai –” Trên mặt nàng nhiễm lên một tầng mây đen:“Kỳ thật, ai
gia làm hoàng hậu cũng không dễ a! Hoàng hậu phải phụ trách chi tiêu trong
cung. Gần đây quốc khố trống không, vốn phụng ngân phân đến hậu cung cũng đã rất
ít. Lần này vì hưởng ứng Hoàng Thượng xuất chinh, ai gia làm hoàng hậu, đại biểu
cho các vị muội muội ủng hộ Hoàng Thượng, đem phần lớn phụng ngân trong hậu
cung đều quyên góp. Phụng ngân còn lại sợ không đủ để duy trì chi phí trong
cung như thường lệ. Ai ~”
Chúng nữ vừa nghe, sắc mặt nhất thời khó coi không ít. Ý của
Hoàng hậu là muốn cắt giảm chi phí ăn mặc của bọn họ, mỗi ngày đều ăn “Cơm rau
dưa”. Đối với nữ nhân quen ăn thịt cá mà nói, tin này vô cùng là tin dữ. Nhưng
các nàng vẫn không thể không thu hồi sắc mặt, đều tỏ vẻ ủng hộ cắt giảm chi
phí.
Tô Lệ Nhã phát huy kỹ năng diễn của chính mình, nhất thời
trong mắt nổi lên hơi nước, nức nở nói:“Các vị muội muội, ai gia đại diện cho
Hoàng Thượng cảm tạ các vị muội muội. Nhưng là –” Nàng thoáng tạm dừng, làm tim
mọi người treo lên: Sẽ không cắt xén gì nữa đi! Sầu lo lại xuất hiện trên mặt.
“Nhưng ai gia như thế nào để cho muội muội chịu khổ. Bởi vậy,
ai gia suy nghĩ một phương pháp: Chính là cho các vị muội muội tự do, để các vị
muội muội ra cung tìm kiếm hạnh phúc chính mình. Đương nhiên ai gia sẽ bồi thường
cho các vị.”
Mọi người vừa nghe, sắc mặt biến hóa: Đại bộ phận bởi vì có
thể rời khỏi hoàng cung mà vui mừng, cũng có số ít người sắc mặt âm trầm.
Bỗng nhiên, một nữ tử diện mạo tú lệ quỳ xuống nói:“Hoàng hậu
nương nương, nô tỳ nguyện ở bên cạnh nương nương hậu hạ ngài.”
Tiếp theo lại có vài nữ tử quỳ xuống, tỏ vẻ nguyện ý ở lại
trong cung.
Con mắt sáng quét về phía các nàng: Hóa ra các nàng đều là
thường nhân a! Hơn nữa trên mặt các nàng đều mang theo kiên nghị. Hảo, nếu các
nàng rượu mời không uống, nàng không ngại một mình vì các nàng chuẩn bị rượu phạt.
Tô Lệ Nhã trên mặt khôi phục tươi cười rang lượng, nhưng ý
cười cũng không có tới đáy mắt, âm thanh lạnh lùng nói:“Nếu vài vị muội muội có
thành ý như thế, ai gia đêm nay liền đặc biệt cám ơn các vị muội muội.” Nàng nhấn
mạnh hai chữ cám ơn. Tất cả mọi người biết mấy người các nàng có tội. thân thể
mềm mại của vài nữ tử đang quỳ chấn động.
………………………………………………………………………………………………………………
Ánh trăng đã ngã về tây chiếu vào trong điện hoàng hậu, đem
bóng của mọi người kéo thật dài, rất dài. ba thường nhân đang ngồi sắc mặt ở dưới
ánh trăng, có vẻ tái nhợt vô cùng. không khí áp lực trầm trọng tràn ngập.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm –”
Rốt cục, Tô Lệ Nhã chỉnh trang xong, xuất hiện trước mặt các
nàng.
“Bái kiến hoàng hậu nương nương –” Ba người đẹp quỳ xuống.
Tô Lệ Nhã cũng không có bảo các nàng đứng dậy, chính là ngồi
vào phượng vị, bưng chén rượu trên bàn, nhẹ giọng nói:“Các vị muội muội, các
ngươi cũng biết thiên hạ này rượu có thể chia làm hai loại: Một là rượu mời, một
là rượu phát. Mới vừa rồi, ai gia đã cho các vị muội muội rượu mời, nào biết
các ngươi cư nhiên không tiếp nhận. Như thế nào, các ngươi thích uống rượu phạt
sao?” Nói đến cuối cùng giọng của nàng trở nên bén nhọn. Đối với người vọng tưởng
trượng phụ của nàng, nàng sẽ không thủ hạ lưu tình.
Ba người lại chấn động, biết lần này các nàng là khó chạy
thoát.
Nữ tử mới vừa rồi dẫn đầu mở miệng một lần nữa nâng dung
nhan tái nhợt lên, trong mắt thiêu đốt hai ngọn lửa phẫn nộ, giọng nói lạnh lùng:“Hoàng hậu nương nương, trên danh
nghĩa là vì tiết kiệm chi tiêu hoàng cung, thật ra là muốn đuổi chúng ta ra khỏi
cung, để có thể độc chiếm Hoàng Thượng. Nhưng hoàng hậu nương nương, cho dù lần
này ngươi thành công thanh trừ hậu cung, nhưng hàng năm một lần tuyển tú, vẫn sẽ
có trăm tú nữ tiến cung. Từ xưa đến nay, chưa từng có hậu cung của đế vương nào
chỉ có một mình hoàng hậu. Bởi vậy, hoàng hậu nương nương cũng không có khả
năng cả đời độc chiếm Hoàng Thượng. Hoàng hậu nương nương hà tất gì trở thành tật
phụ (người phụ nữ có tính đố kỵ, ghen ghét)” Nàng nói đến cuối cùng, lại biến thành châm chọc.
“Độc chiếm?! Tật phụ?!” Tô Lệ Nhã bên bạc môi nổi lên cười
khẩy nói:“Các vị muội muội khả năng không biết Hoàng Thượng đã đáp ứng ai gia một
đời chỉ có một nữ nhân là ai gia. Thay lời khác mà nói, Hoàng Thượng đã ngầm đồng
ý hành động lần này của ai gia.”
Nàng kia sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn mở miệng châm
chọc nói:“Hoàng Thượng trong lúc nhất thời xúc động. Nói không chừng qua năm
năm, mười năm, đợi cho hoàng hậu nương nương lớn tuổi sắc đẹp phai tàn, sẽ lại
lần nữa nạp phi.”
Trên mặt nàng kiên định nói:“Hừ, chỉ có nam nhân nông cạn mới
thế. Hoàng Thượng tuyệt đối không phải.” Nàng tin tưởng tình cảm của Hạo Thừa
theo thời gian sẽ không thay đổi .
Con mắt sáng quét qua dung nhan tái nhợt, nàng rất là nghi
hoặc vì sao ba người này không lĩnh hội ý tứ của nàng. Nhìn cặp mắt quật cường
cùng không cam lòng, nghi hoặc càng sâu :“Các ngươi vì sao không tiếp nhận ý tốt
của ai gia? Ra cung tìm hạnh phúc cho chính mình. Dù sao ở lại bên cạnh một nam
nhân vĩnh viễ