
ên, cho dù là Trình Lân cũng vô pháp cứu sống nàng.”
Nước mắt trong suốt lại rơi xuống, thân thể mềm mại của nàng
run nhè nhẹ, khóc nức nở tự trách nói:“Là ta hại nàng, là ta hại nàng……”
Long Hạo Thừa nhẹ nhàng chà lau nước mắt của nàng, nói:“A
Nhã, nàng không có hại nàng ta, Lam phi khi chết, trên mặt của nàng mang theo mỉm
cười hạnh phúc. Nàng có thể toàn tâm làm bạn với nam nhân mình yêu. kết cục như
vậy đối với nàng cũng là một loại hạnh phúc.”
Nàng ngẩng đầu xác nhận hỏi:“Thật sự?”
“Ừm.” Long Hạo Thừa gật đầu nói.
Nàng một lần nữa tựa vào trong ngực ấm áp của hắn, cảm thụ
được tiếng tim đập mạnh mẽ mà ổn định.
Động tácLong Hạo Thừa mở băng gạc bao quanh tay nàng, nhẹ giọng
nói:“A Nhã, đau không?”
Nàng ngẩng đầu, lắc đầu nói:“Không, không đau. Hơn nữa, nếu
chỉ chịu một chút thương thế nàycó thể ngăn cản ngươi tự sát, ta cho rằng vô
cùng đáng giá.”
Long Hạo Thừa rung động dùng sức ôm nàng, nức nở nói:“A Nhã,
ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng!”
“Ta cũng vậy, ta cũng yêu chàng!” (sao thấy nó sến thế
=___=)
“A Nhã, làm hoàng hậu của ta đi! vĩnh viễn cùng một chỗ với
ta!” Long Hạo Thừa mở miệng nói. Hiện tại quần thần đều đề cử hắn làm tân đế,
ngay cả đăng cơ ngày cũng đã định xong, là vào ngày mai. ngôi vị hoàng đế này
là hắn hao hết tất cả mọi thứ mới có được, là vũ khí lợi hại nhất để hắn bảo hộ
A Nhã. Bởi vậy, hắn cũng không nói thêm gì mà đáp ứng ngay lập tức.
Lần này Tô Lệ Nhã trở nên trầm mặc, cũng không có trực tiếp
trả lời hắn.
Hắn khẩn trương đẩy nhẹ nàng ra, nín thở hỏi:“A Nhã, nàng
không muốn sao?”
Tô Lệ Nhã ngẩng đầu, con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào mắt
hắn hỏi:“Hạo Thừa, tình yêu của ta yêu cầu phải thực thuần khiết, không cho
phép có tỳ vết nào. Ta muốn nam nhân ta yêu chỉ có thể yêu một người, và cũng
chỉ có thể có một mình ta.”
Long Hạo Thừa trịnh trọng hứa hẹn nói:“Yên tâm, A Nhã. Cả đời
này ta chỉ biết có một nữ nhân.”
Nàng lắc đầu nói:“Hạo Thừa, chàng còn không hiểu được ý tứ trong lời nói của ta. Ta muốn hậu cung của
chàng chỉ có thể có một mình ta, nữ nhân khác, cho dù là trên danh nghĩa, ta
cũng không cho phép.” Triều đại nào hoàng đế không phải cũng có hậu cung ba
ngàn người đẹp sao? Nàng tin tưởng tình cảm của Hạo Thừa đối với nàng, nhưng
là, làm hoàng đế cũng có rất nhiều lúc bất đắc dĩ . Có khi vì quan hệ với quốc
gia khác, mà không thể không nhận nữ nhân khác tiến vào hậu cung mình. Nàng muốn
Hạo Thừa cho nàng hứa hẹn. Về sau, không có bất cứ nữ nhân nào tiến vào hậu
cung. Nàng nín thở chờ đợi hắn trả lời. Dù sao, yêu cầu này đối với một vị đế
vương mà nói thật sự có điểm rất hà khắc.
Long Hạo Thừa từ trong mắt nàng cảm nhận được nàng đang khẩn
trương, không thể tưởng được A Nhã cũng có lúc khẩn trương như thế. Nhưng hắn lại
vô cùng vui vẻ, bởi vì khẩn trương này là biểu thị tình yêu của nàng đối với
chính mình. Hắn nở nụ cười, vô cùng ôn nhu nở nụ cười, hôn nhẹ bạc môi bởi vì
khẩn trương mà trở nên lạnh, nhận lời nói:“Ta Long Hạo Thừa hậu cung về sau chỉ
có một người là Tô Lệ Nhã.”
Nàng đầu tiên là hai mắt mở to, sau đó trở nên ôn nhu, dùng
sức ôm hắn, biểu đạt cảm xúc kích động cùng cảm kích hiện tại của nàng.
………………………………………………
Bởi vì bận tâm danh dự của hoàng thất, Long Hạo Thừa bắt đầu
đối với ngoại nhân tuyên bố Long Cần Nhận đột nhiên phát bệnh mà chết. Quần thần
cũng rất tự giác ngậm miệng mình lại, chuyên tâm chuẩn bị cho tân đế đăng cơ.
Thượng Quan Nham bởi vì chính mình hại chết nữ nhi, nản lòng
thoái chí xin nghỉ ở nhà. Thượng Quan Hành cho dù bởi vì áy náy do chính mình
không thể cứu chữa cho cháu gái, cũng không đi không được, đảm đương nhân vật đứng
đầu bách quan, chuẩn bị nghi thức đăng cơ.
Tân đế Long Viêm quốc đăng cơ vào một buổi sáng nắng ấm. Tiếng
nhạc trang trọng mà uy nghiêm vang lên, cung nữ và thái giám đều quỳ gối trên
hành lang hoàng cung, từng đội ngũ binh lính đều cầm trong tay binh khí đứng tại
vị trí. Một thân long bào trong người, có vẻ tuấn dật phi thường Long Hạo Thừa
bước từng bước trang nghiêm, tiến vào nơi hoàng đế đăng cơ trong các triều đại
— Long đăng điện.
Văn võ bá quan phân loại ở hai bên, cung kính cúi đầu, khom
lưng hành lễ. Dù là Long Hạo Thừa, trong lòng khó tránh khỏi cũng nhộn nhạo
kích động. Hắn hít sâu một hơi, sau đó
bước chân lại vững vàng hướng một chỗ khác đi đến.
“Thùng thùng thùng –” Khoảng cách trăm bước ngắn ngủn, ở
trong mắt Long Hạo Thừa lại vô cùng dài. Chỉ có trải qua trăm bước này, tương
lai ngày sau sẽ không giống nhau. Về sau, hắn chính là người đứng đầu của quốc
gia này, gánh vác sự phồn vinh và cuộc sống yên ổn của dân.
Rốt cục, hắn đến trong đại điện, mặt hướng linh vị lịch đại
hoàng đế Long Viêm quốc, quỳ xuống. Thượng Quan Hành tay cầm tế văn, tuyên đọc,
tiếp đó đem mũ quân vương đội lên cho hắn và ngọc tỷ đại biểu quyền lực tối
cao. Long Hạo Thừa chậm rãi đứng dậy, trang trọng xoay người, mặt hướng quần thần.
Thượng Quan Hành cùng với văn võ bá quan quỳ xuống, hô
to:“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế vạn