
Long Kình Lệ cả người phát ra hơi thở lãnh
liệt, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, vội vàng cầm lấy y phục phân tán
trên mặt đất rời đi.
Long Kình Lệ mắt lạnh nhìn thân ảnh nhát gan, tâm tình càng
thêm ác liệt, nữ nhân trừ bỏ thời điểm phát tiết đều là đáng ghét. Hắn ngẩng đầu,
tầm mắt vừa vặn chống trăng tròn bị mây che khuất. Cảm thụ được ánh sáng dần dần
bị mây đen che khuất, hắn trong lòng lo lắng càng sâu. Hắn cảm thấy tình cảnh
hiện tại của chính mình cũng giống như trăng tròn đang bị mây đen che khuất
kia. lúc trước Long Hạo Thừa bị chính mình lưu đày nhờ quan hệ với quan lại nên
một lần nữa trở lại triều đình. Mà nguồn sáng vốn đã sắp đầu nhập vào chính
mình lại bởi vì kiêng kị quyền thế của Long Hạo Thừa mà đều ngược lại đầu nhập
vào Long Hạo Thừa. Trong thời gian ngắn ngủn một tháng, quyền thế trong tay hắn
bị Long Hạo Thừa đoạt đi hơn phân nửa. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp lật
đổ Long Hạo Thừa.
“Hưu –” Một mũi tên thông qua khe hở của cửa sổ bỗng nhiên
bay vào. Long Kình Lệ giật mình, lập tức
đứng dậy, đẩy cửa sổ. Nhưng trong đình viện trừ bỏ cây cỏ bị gió thổi lắc
lư, thì chỉ còn lại bóng tối thâm trầm. Xác nhận quả thật không có người, hắn mới
xoay người, một lần nữa đánh giá mũi tên. Nhìn trên tên cột tờ giấy, hắn thật cẩn
thận lấy ra, rồi sau đó lật xem. Nội dung bên trong, làm cho hắn mày nhíu chặt
rốt cục giãn ra. Mang thai?! Một nữ nhân mang thai đứa nhỏ của Long Hạo Thừa. Rốt
cục, hắn đã bắt được nhược điểm của Long Hạo Thừa . Tuy rằng, hắn biết sau lưng
người đưa tin này nhất định có âm mưu. Nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn
đi miệt mài theo đuổi, cũng không có thời gian đi miệt mài theo đuổi. Dù sao,
hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất là nắm chắc cơ hội lần này, giành trước
một bước đem nữ nhân mang thai đứa nhỏ của Long Hạo Thừa chộp tới.
Con ngươi đen hiện lên thị huyết hưng phấn, Long Kình Lệ lập
tức đối với tâm phúc của mình ở phòng ngoại — Cao Thận hô:“Cao Thận, tiến vào.”
Phòng ngoại Cao Thận nghe tiếng đẩy cửa mà vào, quỳ
nói:“Vương gia, có gì phân phó?”
“Ngươi lập tức đi phú huyện, đem một nữ nhân tên là Tô Lệ
Nhã bắt đến đây. Đây là nơi ở của nàng.” Long Kình Lệ đưa địa chỉ của Tô Lệ Nhã
trong mật hàm nói:“Nhớ kỹ, mặc kệ phải khai đại giới gì, nhất định phải đem nữ
nhân kia bình an mang đến trước mặt ta. Nhất là phải xác định đứa nhỏ trong bụng
nàng cũng bình an.” Dù sao, đứa nhỏ vẫn là lợi thế duy nhất để hắn áp chế Long
Hạo Thừa.
Cao Thận tiếp nhận mật hàm, trịnh trọng nói:“Dạ.” Rồi sau đó
lĩnh mệnh rời đi.
Long Kình Lệ nhìn thân ảnh đi xa, trong lòng tràn ngập kích
động. Không bao lâu nữa hắn có thể làm cho Long Hạo Thừa ngoan ngoãn giao quyền
thế trong tay ra.
“Ha ha ha –” tiếng cười đắc ý mà càn rỡ quanh quẩn ở trong
phòng Long Kình Lệ thật lâu.
Ánh nắng chiếu khắp nơi, vì vạn vật tăng thêm một phần vui mừng.
Như tâm tình hiện tại của Tô Lệ Nhã ! Sáng sớm, nàng liền lôi kéo Lâm Tư đi đến
tiệm may, mua một ít quần áo cho đứa nhỏ.
“Tiểu Tư, ngươi xem xem quần áo này thế nào a?” Tô Lệ Nhã cầm
lấy một bộ đồ lót màu đỏ cho trẻ sơ sinh, giơ lên hưng phấn mà nói.
Nhìn cả người toát ra ánh sáng của mẫu thân, Lâm Tư vốn muốn
nói cho nàng mấy ngày nay đã mua rất nhiều
thứ cho tiểu hài tử, không cần phải mua thêm, nhưng như thế nào không nói nên lời,
cuối mở miệng cũng là:“Nhìn tốt lắm.”
Thời gian hai nữ nhân mua sắm trôi qua. Rất nhanh, ánh chiều
tà làm nhuộm một tầng màu hồng cho cả bầu trời. Tô Lệ Nhã cùng Lâm Tư hai người
trong tay mang theo hai túi lớn.
Tô Lệ Nhã cầm lấy một túi trong đó, cười nói:“Đây là vì nữ
hài tử chuẩn bị, một túi khác là vì nam hài tử chuẩn bị.”
Lâm Tư xem chút nói:“Tiểu Nhã, ngươi mua nhiều quá. Hơn nữa
tiểu hài tử trưởng thành mau, nhiều như vậy rất nhanh sẽ không còn thích hợp.”
Tô Lệ Nhã dừng bước, ngẩng đầu nhìn kia ánh tịch dương màu
máu, nhẹ giọng nói:“Lâm Tư, ngươi có biết lúc trước A Kim khi rời khỏi ta, ta
thiếu chút nữa liền hỏng mất. Thật vất vả mới gượng dậy. Nhưng là, cái loại
tình cảm chân thành này bị mất đi là vô cùng thống khổ, mỗi khi đêm dài yên
tĩnh sẽ đánh úp lại. Cho dù, ta hiện tại tươi cười vui vẻ, nhưng loại cảm giác
tim bị thương vẫn là lúc nào cũng tồn tại, hơn nữa –” Tô Lệ Nhã bên môi nổi lên
tươi cười thê lương:“Nhất là đêm khuya trong mộng, nghe một tiếng A Kim kêu gọi,
tỉnh lại phải đối mặt với căn phòng trống rỗng, ý thức được chính là hiện thực
thê lương cùng thống khổ.”
Thống khổ này làm cho Lâm Tư không tự giác tiến lên muốn an ủi
nàng nói:“A Nhã –”
Tô Lệ Nhã lắc đầu cười nói:“Nhưng mười ngày gần đây, ban đêm
ta vô cùng hạnh phúc. Chỉ là cầm quần áo của đứa nhỏ, hay món đồ chơi, đối với
bảo bối trong bụng nói chuyện, thời gian sẽ rất nhanh trôi qua. Mơ thấy A Kim,
cũng là nói với hắn con của chúng ta. Lâm Tư, ta thật sự rất yêu hắn. Nếu, nếu
có thể, ta hy vọng đem toàn bộ yêu thương đều cho đứa nhỏ, tính luôn cả phần A
Kim cho nó.” Nàng ấn nhẹ bụng nói.
Nhìn Tô Lệ Nhã cả người phát ra một tầng hào quang màu vàng,
Lâm Tư nh