
n dần lan rộng ra run sợ.
Cao Thận rốt cục vẫn phi thân hướng Lâm Tư chém tới. Nhưng
trên mặt Lâm Tư không có gì sợ hãi, ngược
lại bỗng nhiên cũng phi thân dùng vai phải bị thương tiếp được đường đao sắc
bén của Cao Thận. Lần này đại đao nhập hãm sâu vào vai nàng. Máu phun ra, nhiễm
đỏ cả mặt Cao Thận. Hắn lộ ra con ngươi đen chứa đựng khiếp sợ. Lúc này, phần
khiếp sợ này lập tức bị lực truyền đến trước ngực phá tan. Cao Thận vốn tính
ngăn cản vẫn là đã muộn một bước, nhuyễn kiếm đã thẳng tắp đâm vào ngực trái hắn.
Lâm Tư trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý.
Tay trái Cao Thận phản thủ một chưởng đem Lâm Tư đánh rớt xuống. sau đó, nhanh ấn ngực, lui về
phía sau vài bước. Hắn ấn ngực trái, khó có thể tin nhìn nữ nhân đã ngã xuống,
nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười. Nữ nhân này thật sự là rất khủng bố, cư nhiên không
tiếc hy sinh thân thể của chính mình, chỉ vì giết địch. Giờ khắc này, hắn lập tức
ý thức được thân phận của nữ nhân này — nàng là sát thủ, hơn nữa là một sát thủ
xuất sắc.
“Nôn –” Bản thân bị trọng thương làm Lâm Tư hộc máu. Máu đỏ
tươi rốt cục làm cho Tô Lệ Nhã tỉnh táo lại. Nàng bước nhanh đến bên người Lâm
Tư, ôm lấy nàng, run run đưa tay vì Lâm
Tư lau lau khóe miệng không ngừng tràn ra máu, tầm mắt dừng ở vết thương trên
vai sâu đến nổi có thể thấy được xương cốt, nước mắt không chịu nổi khống chế
chảy xuống.
Lâm Tư nâng tay trái lên, gian nan vì nàng lau nước mắt, gượng
ép ra tươi cười nói:“A Nhã, ta không sao.” Nàng vẫn còn bảo vệ tốt A Nhã.
Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, Cao Thận đã đứng ở trước
mắt các nàng. Trong mắt Lâm Tư hiện lên khiếp sợ. Không có khả năng, nàng rõ
ràng đã đâm trúng trái tim của hắn.
Cao Thận trong mắt nổi lên kính nể, nói:“Thật có lỗi, trái
tim của ta khác hẳn với người thường, nằm bên ngực phải.” Đang nói trong mắt hắn
dâng lên hàn quang, nâng đao hướng nữ nhân lợi hại nhất mà đời này mình gặp qua
chém tới.
Nhìn hào quang chói mắt Lâm Tư giờ phút này trong đầu hiện
ra cảnh cha mẹ bởi vì thiên tai mà đói chết, ở trên đường xin ăn, thiếu chút nữa
đói chết, được Vương gia thu lưu, trở thành sắt thủ cùng mật thám mà Vương gia
cọi trọng nhất, cùng với cuộc sống khoái hoạt hơn một tháng ở chung cùng A Nhã.
Đủ, đời này nàng tuy rằng tràn ngập cực khổ, nhưng cuối cùng còn có thể gặp được
A Nhã, được nàng thiệt tình tướng đãi, thật sự đủ. Nàng bình tĩnh nhắm mắt lại,
đợi một đao kích mạng kia.
Nhưng đợi thật lâu, thống khổ không có truyền đến. Nàng mở mắt
ra, nhìn thấy A Nhã mắt mang kiên quyết che trước người nàng.
Cao Thận không thể không thu hồi đại đao. Hắn kinh ngạc nhìn
người mới vừa rồi còn bị tình huống chém giết sợ tới mức không hề có huyết sắc
giờ phút này lại dũng cảm đứng chắn trước đao hắn.
Khẩn trương rốt cuộc buông xuông. Tô Lệ Nhã đứng dậy, đến gần
Cao Thận nói:“Người ngươi muốn là ta. Chỉ cần ngươi thả nàng, ta liền đi theo
ngươi.”
Cao Thận nhìn nữ nhân trước mắt, sau đó lại nhìn nữ nhân
trong mắt khiếp sợ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Dù sao, nhiệm vụ của hắn là bắt
nàng trở về.
Tô Lệ Nhã ngồi xổm xuống, đối với Lâm Tư bởi vì trọng thương
mà không thể nhúc nhích cười nói:“Tiểu Tư, cám ơn ngươi đã bảo hộ ta. Ta thật sự
rất may mắn có một tỷ muội tốt như ngươi. Hẹn gặp lại.” Nói xong, nàng dứt
khoát đứng dậy đi theo Cao Thận.
Lâm Tư gian nan xoay người, nhìn thân ảnh đi xa, thật sự rất
hận năng lực yếu kém của mình, cuối cùng còn phải để cho A Nhã vì nàng mà hy
sinh đi cùng người khác. Nhìn thân ảnh đã dần biến mất, Lâm Tư cắn răng dùng hết
khí lực toàn thân, mượn sức nhuyễn kiếm, đứng dậy, nàng muốn báo cho Vương gia
biết. Hiện tại, cũng chỉ có Vương gia mới có thể cứu A Nhã.
Lâm Tư run run cước bộ, đi đến nơi thường truyền tin tức.
“Hô — hô — hô –” Lâm Tư chỉ tiếng hơi thở trầm trọng của
mình trong không khí. Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn là giờ phút này
trên đường bởi vì sắc trời đã gần tối, người rất thưa thớt. Cho dù ngẫu có đi
qua, cũng là vội vàng về nhà. Nhìn hình ảnh phía trước, nàng biết thể lực của
mình sắp tới cực hạn. Rốt cục, hiệu thuốc
mà người của gia ẩn mình trong đó xuất hiện ở trước mắt. Thật tốt quá, chỉ cần
vài bước, nàng có thể đem tin tức truyền cho Vương gia.
“Làm cho làm cho làm cho, làm cho làm cho –” Bỗng nhiên một
tiểu thương phụ sau khi dọn dẹp quán xong đẩy một xe chở đầy hàng hóa chuẩn bị
về nhà. Giờ phút này Lâm Tư trong mắt chỉ hiệu thuốc bắc ở đối diện, cũng không
có chú ý tới chiếc xe đang hướng về phía mình.
“Chạm vào –” Vốn bằng vào
lực ý chí siêu cường đau khổ chống đỡ thân thể chung quy chịu không nổi
ngoại lực đánh vào mà ngã xuống.
Tiểu thương thế này mới chú ý tới chính mình đụng vào người,
chạy tiến lên vừa thấy cả người Lâm Tư toàn máu, sợ tới mức lập tức quay xe lại,
bỏ trốn mất dạng.
Lâm Tư ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời tối đen, rất muốn đứng
dậy, nhưng hiện tại nàng ngay cả nâng tay lên cũng không có khí lực. Động a! Động
a! Nàng còn muốn cứu A Nhã. Nàng tuyệt đối không thể ở trong này ngã xuống. Động
a! Rốt cục, tay trái của nàng có