
ra lời. cảm động thay bằng hành động thực tế , nàng tiến lên gắt gao ôm lấy
Tô Lệ Nhã. Nàng còn không có mất đi phần tình cảm này.
Người trong lòng truyền đến hơi hơi run run, làm cho Tô Lệ
Nhã biết trong lòng Lâm Tư giờ phút này rất kích động. Xem ra, nàng cũng không
có tín nhiệm sai người. Tuy rằng nàng nghi ngờ Tiểu Tư đối với mình có tình cảm
đồng tính luyến ái, nhưng nàng lại tin tưởng Tiểu Tư tuyệt đối không thương tổn
nàng. Cho dù, Tiểu Tư thực có mang mục đích tiếp cận nàng, cũng sẽ không thương
tổn nàng. Bởi vậy, nàng lựa chọn không miệt mài theo đuổi phần nghi ngờ kia.
Trình Lân tiến lên tách hai người đang ôm nhau ra, ngăn cản
nói:“Tiểu Nhã, ngươi chẳng lẽ quên nữ nhân này có ý đồ với ngươi sao?”
Tô Lệ Nhã xoay người, con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào mắt
hắn, nói:“Ngươi chẳng lẽ đối với ta không có ý đồ sao? Ngươi cùng Tiểu Tư giống
nhau đều hy vọng cùng người mình thích vĩnh viễn cùng một chỗ.” Thấy hắn muốn
phản bác, nàng ngắt lời nói:“Các ngươi khác nhau chính là giới tính thôi. Nhưng
là, Trình Lân, tình yêu không quan hệ giới tính. Cho dù là nữ nhân cũng có thể
lựa chọn yêu một nữ nhân khác. Quan trọng nhất, ngươi cùng Tiểu Tư đều là thiệt
tình đối đãi, sẽ không thương tổn ta. Điểm này mới là quan trọng nhất, không phải
sao?”
Trình Lân ngạc nhiên. Dù sao, dưới tình huống này có thể thẳng
thắn thành khẩn không mang theo thành kiến đối đãi như thế đại khái cũng chỉ có
A Nhã . Mà nghe được lí luận này Lâm Tư lại cảm động, cảm động cho nàng cho dù
biết “Tình yêu” đặc thù của mình, vẫn nguyện ý đối đãi, nguyện ý thiệt tình đối
đãi chính nàng. Sự cảm động này hóa thành nước mắt. Đây là lần đầu tiên rơi lệ
trong năm năm gần đây.
Tô Lệ Nhã rút khăn tay trong lòng ra, mềm nhẹ vì Lâm Tư lau
nước mắt trên mặt nói:“Tiểu Tư nhà ta là
một người kiên cường nga! Cười một cái đi nào.”
Lâm Tư phá lệ mà cười. dung nhan mang tươi cười dưới ánh mặt
trời chân thành như vậy, chói mắt như vậy.
Bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ nhàng khoan khoái, chính một
hình ảnh thần thanh khí sảng, làm Tô Lệ Nhã ở bên trong xe ngựa không khỏi say
mê. Nhưng phần say mê này rất nhanh bị hai “Người nào đó” trong xe mà đánh bại.
“Uy, ngươi không cần kề cận Tiểu Nhã. Ngươi không cần chiếm
tiện nghi của nàng.” Trình Lân nhìn người kéo tay Tô Lệ Nhã, càng xem càng cảm
thấy chói mắt. trong mắt bắn ra hàn quang. Nữ nhân này khẳng định là đang chiếm
tiện nghi của Tiểu Nhã.
Lâm Tư cố ý xiếc chặt tay, trên mặt tươi cười ác ý
nói:“Trình Lân, ngươi là ghen tị đi! Ta có thể quang minh chính đại kéo A Nhã
đi! Có bản lĩnh, ngươi cũng biến thành nữ nhân a!” Nhớ lại mấy ngày hôm trước,
nàng thiếu chút nữa bởi vì nam nhân trước mắt mà bị bắt rời đi A Nhã, nàng liền
chứa đầy một bụng khí.
“Ngươi –” Trình Lân bị trọc tức sắc mặt trở nên xanh mét.
Nhưng hắn lại không thể phản bác. Quả thật, hắn là ghen tị nữ nhân đáng giận
này có thể quang minh chính đại thân cận A Nhã.
Tô Lệ Nhã thở dài, đây không biết là hiệp thứ mấy trăm của
hai người trong mấy ngày gần đây vì việc lông gà vỏ tỏi nhỏ mà cãi nhau. Có
khi, nàng thật sự có loại xúc động muốn tác hợp cho hai người thành một đôi. Dù
sao, người bình thường làm sao có thể cãi nhau đến nghiện, một ngày không có dưới
mười lần thì không được.
Nghe tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn , đã có thể tiến vào
trình độ tạp âm, Tô Lệ Nhã vốn định mở miệng khuyên giải hai cái người “Thủy hỏa
bất dung” này, làm cho lỗ tai của chính mình được thanh tịnh một chút. Nhưng
lúc này xe ngựa bánh đột nhiên chạy qua một mô đá, kịch liệt xóc nảy. Chỉ cảm
thấy dạ dày nhộn nhạo Tô Lệ Nhã sắc mặt đại biến, vội vàng ghé vào cửa sổ nôn
ra một trận.
Lâm Tư thấy thế lập tức vỗ nhẹ lưng của nàng, giúp cho thoải
mái một chút.
Hảo nửa ngày, Tô Lệ Nhã mới ngừng nôn khan, sắc mặt tái nhợt
vô lực dựa vào.
Trình Lân thấy thế lập tức tiến lên bắt mạch. Nhưng sắc mặt
hắn sau khi tiếp xúc mạch đập đột nhiên trở nên ngưng trọng đứng lên.
Một bên Lâm Tư lo lắng hỏi:“A Nhã, thế nào?”
Tô Lệ Nhã biết có thể làm cho “Thần y” Trình Lân sắc mặt
ngưng trọng như thế, chỉ sợ bệnh này không nhỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi:“Trình
Lân, ngươi cứ việc nói thẳng đi!”
Trình Lân trong mắt hiện lên phức tạp, rồi sau đó nhẹ giọng
mở miệng nói:“Tiểu Nhã, ngươi có thai hai tháng.”
Tô Lệ Nhã trên mặt xuất hiện kinh hỉ, khó có thể tin hỏi:“Ta
có thai?!”
Trình Lân gian nan gật đầu.
Tô Lệ Nhã run run đem tay đè lại bụng mình, không thể tưởng
tượng hiện tại đang có một tiểu sinh mệnh ở bên trong trưởng thành. Đứa nhỏ, đứa
nhỏ của nàng cùng A Kim. Thì ra A Kim cũng không có nhẫn tâm bỏ nàng. Hắn đã
lưu lại đứa nhỏ này để thay thế. Nước mắt vui sướng không tiếng động rơi xuống.
Nguyên lai nàng cũng không phải một người a!
Nhìn trên mặt mang nước mắt vui sướng , dung nhan mỉm cười,
trong lòng Trình Lân cũng là thống khổ. Vốn nghĩ đến hắn chỉ cần không buông
tay tình cảm đối với Tiểu Nhã, một ngày nào đó, chân thành cùng kiên định có thể
cảm động Tiểu Nhã, làm cho nàng nhận tình cảm của mình. Nhưn