
tiểu nhân đo lòng quân tử được không?"
Tại sao hắn bất an? Bởi vì hắn biết, thứ mà cô gọi là không gây chuyện đó
không phải vì cô từ bỏ, mà chẳng qua là ở vào thế bất đắc dĩ. Trong lòng hắn
thầm cười khổ, nhưng hắn còn dám đòi hỏi gì hơn? Muốn cô yêu hắn như trước đây
ư? Đừng nói cô, đến chính hắn còn cảm thấy nực cười, từ đầu tới cuối hoàn toàn
là si tâm vọng tưởng.
Hướng Phù Sinh thấy hắn cúi đầu, cánh tay khe khẽ điểm nhịp bên hông. Cô
biết hắn đang suy nghĩ.
"Đừng nghĩ nữa." Cô nói, "Dù sao em sống hay chết, anh
cũng muốn ở bên em. Thế thì cần gì phải nghĩ nhiều nữa?"
Cô đưa bát cháo tới trước mặt hắn. "Ăn đi, điện thoại di động của
anh sắp bị đám trợ lí gọi đến nổ tung rồi, văn kiện cũng xếp đầy một bàn trong
phòng làm việc, ăn xong thì tới công ty ngay đi."
Hắn đỡ lấy bát cháo, nở một nụ cười, hóa ra giờ đây hắn lại là người cảm
thấy ngượng ngùng. Cố gạt đi nỗi bất an trong lòng, hắn nếm một miếng cháo.
…..O…..
Vì đưa Hướng Phù Sinh đi chơi, Lâm Sóc đã nghỉ phép suốt mấy ngày liền,
lại đổ bệnh, công việc của hắn thực sự đã ứ đọng rất nhiều, quay lại làm việc
liền bận đến nỗi không kịp nghỉ lễ Giáng Sinh.
Ngày cuối cùng của tháng mười hai, trong lúc ngồi nhà lên mạng, Hướng Phù
Sinh nhìn thấy những hình nền ghi lời chúc trên các trang web mới chợt nhận ra
một năm sắp qua đi. Cô không khỏi bâng khuâng mất một lúc. Lâm Sóc đã ba bốn
ngày liền không về, Hướng Phù Sinh cũng không buồn hỏi thăm, sai người làm nấu
cơm tối rồi tự ăn một mình.
Khi Lâm Sóc về tới nhà đã quá mười một giờ. Vừa đúng lúc Hướng Phù Sinh
xuống nhà định kêu người làm nấu bát canh ngọt, liền đụng phải Lâm Sóc, thấy
trên tay hắn cầm một túi bánh Bát Tử. Cô bỗng nhớ ra, mẹ hắn khi còn sống, cuối
năm nào cũng làm bánh Bát Tử để ăn. Dần dần hắn cũng hình thành thói quen đó,
dù cho bây giờ đã trở thành sếp lớn, mặc vest đi giày da, và dù bánh Bát Tử chỉ
là thứ quà rẻ tiền, chẳng hề phù hợp với địa vị của hắn, hắn cũng vẫn giữ thói
quen cũ đó.
"Mua ở đường Phúc Hoa à?" Cô hỏi.
"Ừ. Ăn cùng anh một chút nhé?" Hắn đưa chiếc túi cho người làm,
hỏi lại.
Hướng Phù Sinh ngây ra một lúc rồi gật đầu, "Được thôi."
Người làm bày biện ra đĩa mang đặt trên bàn, Lâm Sóc và Hướng Phù Sinh
ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn bánh.
Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ. Hướng Phù Sinh nhìn vào chiếc đồng hồ
đặt xa xa, hóa ra đã sang năm mới.
"Chúc mừng năm mới!" Lâm Sóc nói.
"A. Chúc mừng năm mới!"
Cô cười nhẹ trả lời, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh, lạnh lùng nghĩ,
đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời cùng hắn ăn thứ này.
Một năm mới cuối cùng cũng tới.
Qua Tết Nguyên Đán, Lâm Sóc liền cho người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Tin
tức cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Đôi khi tình cờ xem báo, Hướng Phù Sinh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô
vì Lâm Sóc mà trở thành chiếc giày rách, mang danh ô nhục, đến nay chính hắn
lại sốt ruột muốn lượm chiếc giày rách ấy về.
Lâm Sóc hỏi Hướng Phù Sinh, rằng cô có yêu cầu gì về hôn lễ hay không.
Trước đây khi còn vui vẻ bên nhau, không phải cô chưa từng nghĩ tới
chuyện kết hôn, nhưng chưa qua được cửa bố mẹ đã nghĩ xem tổ chức hôn lễ như
thế nào thì thật quá hão huyền. Sau đó tai ương dồn dập kéo đến, hai chữ
"hôn lễ" càng lúc càng trở nên xa vời.
Vì thế nên, cô chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, trừ một điểm, cô muốn thật
hoành tráng.
Cô muốn tất cả người dân ở Hồng Kong đều biết về lễ cưới này, đều biết
Lâm Sóc muốn cưới Hướng Phù Sinh làm vợ.
Còn Lâm Sóc, hắn cũng muốn tổ chức một hôn lễ thật long trọng đình đám,
để tuyên bố với tất cả mọi người rằng, cô là của hắn, cuối cùng cũng thuộc về
hắn.
Quanh đi quẩn lại, biết bao năm trôi qua, cô cũng chịu vì hắn mà mặc áo
cưới, cho dù đằng sau còn lẩn khuất điều gì, hắn vẫn cứ hi vọng tràn trề.
Lịch chuẩn bị hôn lễ được lên kín mít, trong nhà dồn dập người tới người
lui, nào là người hoạch định hôn lễ, người thiết kế tiệc cưới... Lâm Sóc cũng
không thể không bỏ thời gian dành cho việc chụp ảnh cưới. Lúc nào cũng bận rộn,
vội vội vàng vàng, hai người trông cứ như một đôi trai gái hạnh phúc sắp bước
vào lễ đường thật sự vậy.
Hôm đó, Lâm Sóc lại về nhà rất muộn, Hướng Phù Sinh sai người làm múc một
bát canh ngọt đem lên cho hắn, còn cô thì vòng qua sau lưng, kề cạnh bên vai
hắn. Những ngày này, cô bắt đầu dần dần gần gũi với hắn hơn. Cô tiếp cận hắn
một cách tinh tế từng chút từng chút một, dường như có thể nhìn ra giữa hai
người có một thỏa hiệp. Có điều chẳng ai bảo ai, họ đều không nhắc tới, mà như
ngầm hiểu.
"Nếu đã mệt đến thế không cần phải tới tận Maldives chụp ảnh cưới
nữa, ở Hồng Kông cũng có nhiều cảnh được lắm." Hơi thở của cô phả vào tai
hắn, cảm giác hơi gai người.
Lâm Sóc múc một thìa canh đưa lên miệng, đặt bát xuống, quay đầu lại, kề
sát mặt Phù Sinh.
"Trước đây chẳng phải em nói nhất định đến Châu Âu chụp ảnh cưới đấy
ư? Quên rồi à?"
Hướng Phù Sinh lắc đầu: "Em nói lúc nào? Chẳng có ấn tượng."
"Vậy thì đúng là người nói vô ý, người nghe hữu tình. Hơn nữa, cả
đời này chỉ chụp ảnh cưới có một lầ