XtGem Forum catalog
Phát Rồ

Phát Rồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 8.00/10/343 lượt.

òng cô có ý đồ gì đó, nhưng vẫn

gật đầu: "Đúng."

"Vậy được.” Hướng Phù Sinh lấy chiếc hộp từ tay Lâm Sóc, mở cửa sổ

ra, ném mạnh. Chiếc hộp nhỏ bay trong không trung tạo thành một đường vòng

cung, "tõm" một tiếng, rơi xuống mặt sông.

Lâm Sóc trừng mắt nhìn Hướng Phù Sinh, ánh nhìn ảm đạm. "Em..."

"Nếu như anh thật sự muốn lấy tôi, vậy dễ thôi, nhảy xuống tìm chiếc

hộp về đây. Tìm được, tôi sẽ cam tâm tình nguyện lấy anh. Thế nào?"

Giống như trò chơi mà những đứa trẻ trong phim Jeux D’enfants [1'>, anh có

dám chơi hay không?

[1'> Bộ phim năm 2003 của đạo diễn

Yann Samuell.

Đáp án trong lòng Hướng Phù Sinh là Lâm Sóc sẽ không dám. Hắn là kẻ phàm

chuyện gì cũng sắp xếp hết sức thỏa đáng, trong ấn tượng của cô, ít khi nào hắn

phải bối rối. Cho dù cô có xoay trở, làm mọi việc rối tinh đến mức nào hắn cũng

vẫn bình tĩnh xử trí, không hề nao núng.

Nhưng như thế không có nghĩa hắn sẽ không nhảy. Chẳng có người đàn ông

nào muốn chinh phục phụ nữ chỉ bằng vũ lực. Thứ họ muốn đạt được phải là toàn bộ

trái tim, là sự cam tâm tình nguyện.

Hiện giờ cô cho hắn cơ hội, chỉ cần nhảy xuống nước tìm chiếc hộp mà có

thể có được sự cam tâm tình nguyện của người con gái hắn luôn miệng nói rằng

yêu nhất, quan tâm nhất. Người biết tính toán như hắn, một vụ mua bán giá hời

như thế, hắn việc gì không thử?

Dù biết vậy, nhưng khi thấy Lâm Sóc bước tới bên rìa sân phơi, cởi bỏ áo

khoác rồi nhảy xuống nước, Hướng Phù Sinh không thể không thừa nhận, bản thân

mình đã chết sững mất vài giây.

Hắn chỉ ném lại trên bờ nửa câu nói: "Nếu như đây là điều em muốn

…"

Đúng, đây là điều cô muốn.

Cô muốn thấy quần áo hắn ướt sũng, mái tóc dính bết vào hai bên tai, chút

nước đục ngầu đọng lại khiến hắn không thể mở mắt. Cô muốn thấy hắn ngụp lặn

hết lần này đến lần khác nhưng chẳng có kết quả gì, chỉ đành nổi lên để hít

thở, muốn thấy hắn trở thành tiêu điểm của những người dân quanh đây, họ sẽ bàn

tán không biết kẻ đang ở dưới kia có bị điên hay không.

Cô muốn nhìn thấy hắn thật thảm hại, hoảng hốt, muốn thấy hắn nỗ lực

trong bất lực, như cô đã từng.

Nước dưới sông mùa đông vô cùng lạnh giá, lại không khởi động trước, rất

dễ khiến người ta chuột rút chết đuối. Hắn xuống nước chưa được bao lâu đã thấy

một chiếc thuyền của người bản địa chèo tới. Thuyền phu cúi gập người hét gọi.

Người thuyền phu này nói giọng địa phương, Hướng Phù Sinh không hiểu lắm, nhưng

cũng đoán đại loại anh ta muốn gọi Lâm Sóc lên bờ. Lâm Sóc nhô đầu lên khỏi mặt

nước, không nhìn thuyền phu mà ngoảnh về phía Hướng Phù Sinh, lúc này đang đứng

bên cửa sổ.

Hai cái nhìn giao nhau, một giây sau, hắn lại lặn xuống nước. Hướng Phù

Sinh nhếch môi, rảo bước đi chỗ khác.

Lần tiếp theo Lâm Sóc nổi lên mặt nước, không còn thấy Hướng Phù Sinh đâu

nữa. Dòng nước băng giá thấu xương bao bọc lấy hắn, mang theo một chút dư vị

chán chường. Hắn cảm thấy sức lực đã không còn đủ nữa, mà Hướng Phù Sinh thì

không biết đã đi đâu. Hắn quét ánh nhìn từ cửa sổ sang lan can, đều không thấy

dáng hình ấy. Có chăng, chỉ là những ánh mắt hiếu kì, soi mói của đám người

xung quanh.

Hắn nhắm mắt lại, từng giọt nước từ những lọn tóc ướt sũng không ngừng

nhỏ xuống. Ánh mắt hắn còn lạnh hơn cả nước. Lại bỏ trốn rồi ư? Không còn muốn

ở bên hắn nữa nên lại ra đi rồi?

Khi trái tim đã trở nên mỏi mệt, hắn bắt đầu cười giễu chính mình, sao

lại tin cô là một người dám chơi dám chịu? Việc gì hắn phải tốn công đi tìm

chiếc nhẫn đó, trong khi lòng cô vốn dĩ chẳng thiết tha gì thứ gọi là vật đính

ước kia.

Hắn không lặn xuống nữa mà bơi vào bờ. Bên bờ sông có mấy bậc đá, vốn để

cho phụ nữ giặt quần áo, lúc này hắn từng bước từng bước leo lên. Áo sơ mi và

áo len ướt sũng dính chặt trên người, mỗi bước đi của hắn kéo theo vệt nước dài

nhỏ trên đất, hai chân cứ nặng như đeo chì. Một cơn gió lạnh thổi tới, hắn

không kìm được khẽ rùng mình.

Hắn cắm cúi bước trên những bậc đá, cho tới bậc cuối cùng bỗng thấy trước

mắt xuất hiện một đôi giày vải đế bằng màu trắng gạo, kiểu dáng quen thuộc. Hắn

chợt ngẩng đầu. Hướng Phù Sinh. Quả nhiên là Hướng Phù Sinh đang đứng trước mặt

hắn.

Cô vắt chiếc áo khoác của hắn trên khuỷu tay, hai bàn tay đưa chiếc bình

sưởi bọc vải đỏ ra trước mặt hắn.

Một trận gió thổi tới mang theo chút mưa phùn. Cô đứng trước mặt hắn,

dáng người kiều diễm, chiếc áo khoác màu trắng, chiếc bình sưởi màu đỏ, tinh

khôi không vướng chút bụi trần, ấm áp đến không nỡ dứt bỏ.

Hắn lại gần thêm một chút, cô trông thấy rõ ràng đôi môi hắn đã chuyển

màu trắng bệch, còn ẩn hiện sắc tím. Hắn rút chiếc áo khoác từ tay cô, mở ra,

nhưng không khoác vào người mà giương lên che đầu cho cô, tránh những hạt mưa

đang trút xuống.

"Vào trong đi, đừng dầm mưa nữa."

Hắn mấp máy môi, dường như rất cố gắng mới nặn ra được một nụ cười.

Nhất định là thời tiết ở đây quá lạnh, Hướng Phù Sinh nghĩ, mũi của cô

chốc lát đã cay xè.

"Chúng ta vào thôi. Tôi xem đủ rồi."

Dứt lời, cô quay người định bước, bỗng thấy chiếc áo khoác trên đỉnh đầu

võng xuống một mảng, hóa ra là hắn