
Hai người đứng đối diện nhau trên hành lang. Lâm Sóc nhìn chằm chằm
vào Hướng Phù Sinh, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Hướng Phù Sinh, là sẩy thai tự nhiên."
Hướng Phù Sinh nhếch môi, nghênh tiếp ánh nhìn của hắn. Cô nhoẻn một
nụ cười không mấy dễ chịu: "Đúng, sẩy thai tự nhiên." Ánh mắt cô dần phủ một lớp sương mờ: "Tôi không hề muốn bỏ cái thai, nhưng hôm đó, tôi
thấy bụng dưới đau quặn, sau đó máu chảy ra, mãi không ngừng... Tôi
không biết phải làm sao... Lúc đó rất sợ... Tới khi tỉnh lại, đã có
người tới nói với tôi rằng, đứa trẻ không còn…”
Cảm giác tuyệt vọng một lần nữa nhấn chìm cô, mặc dù đã hết sức khống chế giọng nói của mình nhưng vẫn không ngăn nổi những âm thanh run rẩy.
Không hề có tiền sử bị bệnh, cũng không phải do người khác cố ý hãm
hại, chỉ vì cô nằm tại một bệnh viện tư nhân, không được chăm sóc đúng
cách mà bị nhiễm trùng.
Lâm Sóc làm sao tưởng tượng nổi ngày ấy cô phải một mình vật lộn đấu
tranh với cuộc sống thế nào. Hắn nắm chặt tay lại, nhìn Hướng Phù Sinh.
Cô ngước mặt lên cao, cố ghìm cho hai hàng nước mắt đừng rơi. Trái tim
hắn đau đớn đến tột cùng. Hắn thả nắm tay ra, ôm cô vào lòng.
Cô mặc cho mặt mình vùi sâu trong vòm ngực hắn, mất một lúc lâu mới
khó khăn cất tiếng khóc. Ngực áo ướt đẫm, những tiếng khóc như lời cáo
tội, như cây kiếm sắc đâm xuyên ngực hắn.
Hôm ấy, họ đứng bên nhau trên hành lang hẹp dài, rất lâu, rất lâu. Tới tận khi cô mệt nhoài tựa vào hắn mê mệt muốn thiếp đi.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng hắn thoảng bên tai: "Phù Sinh, xin lỗi."
Nếu như lỗi lầm có thể xin được, nếu như con người ta không cần phải chạy
theo những thị phi ở đời, vậy thì câu nói "đời là bể khổ" sẽ chẳng có
lí do để tồn tại.
Những đạo lí này, trong lòng hai người đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai muốn
thừa nhận nó.
Phù Sinh tỉnh dậy từ cơn mộng mị, tịch dương bên ngoài đã trôi về phía
trời tây. Ánh sáng trong giờ khắc tàn lụi làm căn phòng đỏ au như một bể máu.
Chắc mình ngủ đã lâu lắm, cô nghĩ thầm. Chống tay xuống giường định ngồi dậy,
nhưng chỉ gượng lên tới giữa chừng, cô liền cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ đỡ
mình dậy.
Ngước lên, ánh mắt cô chạm phải chiếc cằm của Lâm Sóc. Trầm ngâm một
chút, cô chuyển hướng nhìn về chiếc ghế sô pha không xa, quả nhiên thấy chiếc
laptop của hắn đang mở sẵn, đặt ở đó.
Đợi cho hắn đỡ mình ngồi dậy xong xuôi, cô mới cất tiếng; "Không tới
công ty không hay lắm đâu."
Hắn tỏ vẻ không để tâm tới ý của cô, "Anh muốn ở cạnh em."
"Tôi rất khỏe." Cô trả lời, giọng nói ẩn chứa ý cự tuyệt.
"Phù Sinh."
Hắn ngồi bên mép giường, trên sống mũi hờ hững một cặp kính. Có lẽ vì làm
việc quá độ nên hắn bị cận nhẹ, bình thường hắn không ưa đeo kính, nói rằng cặp
kính rất vướng víu. Thật ra, cô lại thích nhìn hắn đeo kính. Có lẽ vì hiếm khi
được thấy nên cảm giác đẹp hơn nhiều.
"Chúng ta cứ phải như vậy mãi sao? Cứ mãi nói những lời cay nghiệt
về nhau, mãi làm tổn thương, giày vò nhau, nhất định phải như thế?" Hắn
hỏi, giọng nghiêm túc.
Hướng Phù Sinh nhìn hắn, cười nhạt: "Nỗi đau của tôi sâu đến đâu,
chẳng lẽ anh không rõ? Từ bỏ việc tranh đấu với đời, anh có làm nổi không? Thả
tôi đi, anh có làm nổi không?"
Hắn nhắm mắt lại, cúi đầu, lát sau nở một nụ cười: "Anh luôn muốn
khiến em thay đổi, Phù Sinh à. Chỉ cần em ở bên anh, chỉ cần thời gian đủ dài,
những thứ đã qua sẽ thực sự qua đi, chúng ta thể nào cùng tìm ra lối thoát.
Trước đây anh cho là như vậy, hiện giờ, anh vẫn cứ cố chấp coi là như
vậy."
Hướng Phù Sinh lặng lẽ lắc đầu. Chấp mê bất ngộ. Trong chúng ta đã có
biết bao người mất cả đời mình vì bốn chữ ấy. Chỉ vì cố chấp, chỉ vì mù quáng,
chỉ vì cho mình là đúng, mà kết cuộc cuối cùng là đứng trước chân tường, hoang
phế cả cuộc đời.
"Có lẽ, cứ thế này cũng không phải lựa chọn tệ nhất" Hướng Phù
Sinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời thẫm đi từng chút một. "Dù
sao tôi cũng chẳng còn sức lực nào để bắt đầu một cuộc sống mới."
Hắn xoa đầu cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, động tác
thật tỉ mỉ chu đáo, thật âu yếm.
"Phù Sinh, anh biết em không còn tin những lời anh nói. Nhưng lần
này, em lại sai rồi."
Cuộc nói chuyện ngày hôm đó không kết thúc trong sự bất hòa như mọi khi,
mà cứ thế dừng lại trong yên bình. Điều này không có nghĩa hai người đã hoàn
toàn gỡ bỏ khúc mắc, nhưng cho thấy mối quan hệ giữa họ đã có bước chuyển biến.
Hai người chẳng ai bảo ai đều không nhắc đến đứa bé nữa, kể cả nửa câu nói về
những chuyện liên quan cũng không, thậm chí tất cả những thứ dính líu tới
"quá khứ" cũng rất hiếm khi đề cập.
Họ vì chuyện quá khứ mà tranh đấu trong đau khổ, cũng vì quá khứ mà như
đôi oan gia không thể tách rời, mãi luôn gắn chặt lấy nhau.
Vài ngày sau, Hướng Phù Sinh làm thủ tục xuất viện. Lâm Sóc liền đưa cô
đi tiệm Trung y bốc thuốc, để cô an dưỡng nghỉ ngơi. Nhà họ Lâm vì thế mà lúc
nào cũng thoang thoảng mùi thuốc Bắc. Chẳng có vị đắng nào Hướng Phủ Sinh chưa
từng nếm trải, nên loại thuốc này có đắng lắm cũng chẳng đáng được nhắc tới. Cô
quẹt mũi một cái, ngửa cổ dốc cạn, vậy là