
y.
Nếu nó ra đời, vừa không thể có một thân thể khỏe mạnh, vừa không thể có
một gia đình hạnh phúc.
Nhưng Hướng Phù Sinh lúc ấy không lập tức quyết định bỏ cái thai. Cô đã
quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, biết rõ bản thân không thể gánh vác thêm
một đứa trẻ, biết rằng con đường phía trước còn đầy rẫy hiểm nguy bất trắc,
nhưng cô vẫn do dự không thôi.
Không phải vì trong lòng cô còn sót lại chút ít hi vọng nào về Lâm Sóc,
hoặc bởi bất cứ tình cảm gì giữa hai người, mà là vì trong mắt cô, sinh mệnh
nào cũng nên được quyền lựa chọn. Mặc dù cho tới nay, cô cũng chưa từng có
nhiều tiếng nói trong việc lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng cô không
muốn tùy tiện tước đi một sinh mạng, tước đi cả cái quyền mở mắt ngắm nhìn thế
giới của đứa bé...
Vậy mà trong lúc cô còn chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng, đứa trẻ đã
mất đi, bởi cơ thể cô quá yếu, không cưu mang nổi nó.
Giống như định mệnh đã quyết tâm xóa sổ sợi dây cuối cùng gắn kết cô với
cuộc sống này. Đến diễm phúc mang thai đứa trẻ vắn số ấy, cô cũng không được
quyền lựa chọn.
Kể từ lần đó, cô mang bệnh, cả thể xác lẫn tâm hồn.
…..O…..
Từ nơi hỗn mang của vùng kí ức cố gắng thoát ra, Hướng Phù Sinh thấy mệt
mỏi rã rời.
Hắn có bao giờ biết, cô đã vượt qua ba năm như thế nào? Hắn chỉ biết
trách móc, chỉ biết phẫn nộ.
Lâm Sóc ơi là Lâm Sóc, cho dù anh có khoác lên người bộ cánh ra sao, thì
trong mắt tôi, sự tàn nhẫn vô tình của anh chẳng hề thay đổi.
Giờ đây, đã tới lúc cô trở thành người làm hắn nếm trải nỗi đau đớn, đắng
cay.
…..O…..
Lâm Sóc đứng một mình tựa vào lan can ngoài ban công, môi ngậm một điếu
thuốc.
Gió bên ngoài rất lớn, ban đầu cảm giác lành lạnh, nhưng đứng một lúc
lâu, tựa hồ mất hết đi cảm giác.
Chiếc gạt tàn bằng pha lê đặt cạnh tay, bên trong đầy những mẩu đầu lọc.
Từng cơn gió cuốn phăng đám tàn thuốc ra không trung, rồi sau đó rơi rụng khắp
nơi.
Trước đây hắn không hút thuốc, chỉ thi thoảng ngậm một điếu xì gà cho vui
miệng, về sau, vì cô ghét mùi thuốc lá, cũng không thích hắn hút xì gà, nên hắn
bỏ hẳn.
Có điều, từ khi cô ra đi, không biết từ lúc nào hắn đã hút trở lại, dần
dần thành nghiện.
Có lẽ muộn phiền quá nhiều, khoảng cô liêu quá rộng, đến nỗi hắn chỉ đành
mượn khói thuốc để khỏa lấp.
Nhớ cô, hắn sẽ châm một điếu.
Một điếu tàn rồi lại sẽ châm điếu khác, điếu khác nữa... có khi cứ thế mà
qua cả đêm dài.
Hắn luôn tự hào mình khống chế được bản thân, nhưng trong chuyện này,
không hiểu sao hắn cứ phá vỡ giới hạn hết lần này tới lần khác.
Giống như ban nãy, hắn không khống chế nổi cảm xúc, vứt bỏ mọi lí trí, ào
lên người cô trút giận.
Hắn luôn hiểu, trong chuyện này, người chịu tổn thương nặng nề nhất,
chính là cô.
Người chết coi như hết, người sống tại sao phải tự giày vò đến vậy...?
Hắn từng trông thấy mẹ mình đau khổ nên hiểu rõ nỗi đau của Hướng Phù
Sinh.
Hắn rất hiểu cô. Cô cứ luôn tưởng rằng cuộc đời này vốn chẳng còn gì để
lưu luyến, ngoại trừ nỗi uất hận và đắng cay về sự tồn tại của hắn.
Nhưng cô không hiểu hắn. Trên đời này, ngoại trừ cô, hắn đã sớm chẳng
luyến tiếc điều gì.
Cho nên, chỉ cần cô muốn, hắn sẽ làm được.
Hắn nhắm mắt lại, đưa tay dập điếu thuốc vào gạt tàn, quay người đi vào.
Trong phòng, Hướng Phù Sinh vẫn cuộn tròn trong chăn, sắc mặt đã hồng hào lên nhiều. Lâm Sóc ném chiếc áo khoác vừa lấy từ phòng để quần áo lên
giường, bước tới định dìu cô ngồi dậy. Hướng Phù Sinh hất tay hắn ra,
hỏi vặn: "Anh muốn làm gì?"
"Tới bệnh viện."
"Không đi."
Hướng Phù Sinh kiên quyết từ chối. Trong tiềm thức cô đã hình thành
một nỗi sợ hãi bản năng với "bệnh viện". Chỉ cần bước chân vào nơi đó,
cô sẽ không kìm được nhớ lại quá khứ kinh hoàng, nhớ lại máu đã chảy,
những bình thuốc truyền mãi không hết, những tiếng nói vô cảm của đám y
bác sỹ.
Lâm Sóc phải rất khó khăn mới kiềm chế được cơn giận ban nãy, vậy mà
giờ đây lửa giận lại nhen nhóm bùng lên. Hắn kéo cô ngồi dậy, gằn giọng: "Đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cứ dùng thuốc giảm đau như vậy
không phải cách lâu dài đâu."
"Tôi nói rồi, tôi không cần." Hướng Phù Sinh ngước nhìn hắn, một nụ
cười chế giễu nở trên môi. "Sao? Sợ tôi sẽ chết ư? Yên tâm, chỉ giày vò
có thế này thì tôi vẫn sống được, chết không nổi đâu.”
"Hướng Phù Sinh!" Lâm Sóc cắn chặt răng, không kìm được cao giọng:
"Cô nghĩ như thế là hay ho, là anh hùng lắm à? Bản lĩnh của cô có bấy
nhiêu thôi à? Tưởng rằng giày vò bản thân có thể làm đau tôi ư? Tôi nói
cho cô biết cô sai rồi."
"Tôi không quan tâm cô đau đớn thế nào. Tôi chỉ không muốn cưới về
một con bệnh sắp chết, rước xui xẻo vào nhà. Đừng nói với tôi cô không
muốn lấy tôi, cũng đừng có giở trò gì nữa." Lâm Sóc thả tay cô ra, đứng
thẳng dậy: "Hôm nay không đi bệnh viện cũng được. Dù sao muốn thử máu
cũng phải nhịn ăn đã. Ngày mai chúng ta về Hồng Kông, tôi sẽ sắp xếp đưa cô vào viện."
Nói xong, hắn quay người định đi. Hướng Phù Sinh vội cất tiếng: "Lâm Sóc, cưới tôi, anh sẽ phải hối hận."
Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại. Lát sau, hắn chỉ nói lại một câ