
hật sự ngủ sa, nói khẽ: "Bởi vì tổng giám đốc bị cảm khiến cho
amidan bị nhiễm trùng, hai ngày nay phải đi tiêm rồi..."
Cả người Diệp Cô Dung thoáng chốc cứng đờ: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Tài xe chưa trả lời, Nhan Cảnh Thần lại một lần nữa ôm cô vào lòng, nói: 'Không nghiêm trọng."
Diệp Cô Dung nghiêng đầu nhìn anh, anh đang mở mắt, hàng mi dài rũ
xuống lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng trong con mắt lại cười, có chút uy hiếp
nói: "Nhưng sức lực thanh toán nợ vẫn còn." Giọng nói của anh thật khàn, trong cổ họng lạo xạo, Diệp Cô Dung vừa thương, lại cảm giác vô cùng
gợi cảm.
Hẹn ở phòng khám tư nhân tốt nhất, cũng không phải ở lại lâu. Nghe
bác sĩ nói, Nhan Cảnh Thần đã không còn trở ngại nữa, sở dĩ vẫn còn khàn giọng là vì anh không để giọng nói mình được nghỉ ngơi. DIệp Cô DUng
hoàn toàn tin tưởng, vì vậy quay sang trừng mắt với anh: ngay cả cổ họng cũng đã bãi công rồi, vậy mà suốt ngày họp với họp.
Nhưng, lúc này thật ra Nhan Cảnh Thần đang ngủ, không nghe được cô và bác sĩ nói chuyện, cũng không nhìn thấy sắc mặt của cô.
Diệp Cô Dung ngồi bên cạnh, cúi xuống nhìn anh đang ngủ say, ngũ quan rõ ràng, sống mũi thẳng, đôi môi trắng nhợt khô nứt, mái tóc quăn đã
dài hơn, nhìn càng thêm phần đáng yêu. Cô nghĩ như vậy, khóe miệng cong
lên, vẻ mặt say mê, hoàn toàn quên mất nửa giờ trước mình nghiến răng
nghiến lợi xé tài liệu như nào, sự giận dỗi trước đây cũng tan biến hết.
Nhan Cảnh Thần nếu trong mộng mà biết, hẳn cho là cũng may vì co cơn ốm này.
Hai người chiến tranh lạnh dài đến năm ngày, cuối cùng do
Nhan Cảnh Thần bị ốm dẫn đến amidan bị nhiễm trùng mà kết thúc. Chuyện
này nói cho chúng ta biết, đàn ông đúng lúc "yếu đuối" một chút cũng
không phải là không tốt.
Trong hai ngày tới, Diệp Cô Dung lập tức cho người giúp việc thôi
việc, mọi việc đều tự mình ôm đồm hết, cô còn miễn phí phục vụ giúp Nhan Cảnh Thần làm việc để tỏ ra xin lỗi vụ xé tài liệu của anh. Nguyên nhân là sếp lớn của Nhan Cảnh Thần giữa tháng sẽ đến tuần sát công việc ở
Châu Á, để nghênh đón sếp lớn thánh giá, trên dưới công ty ai cũng
chiêng chống rùm beng vô cùng căng thẳng, đương nhiên Nhan Cảnh Thần
cũng không có ngày nghỉ cuối tuần.
Diệp Cô Dung không hề có đồ gì để ngủ lại, tắm rửa xong cô đành phải
mặc áo sơmi trắng của anh, khó khăn lắm cũng chỉ đủ che cái mông, bản
thân cô nhìn mình mà mặt đỏ bừng, lật qua lật lại trên giường xem hết
tất cả các tiết mục cuối tuần trên truyền hình.
Nhan Cảnh Thần ăn cơm tối xong, vào trong phòng sách tiếp tục hăng
hái chiến đấu với một đống tài liệu, ước chừng hơn hai tiếng đồng hồ. Cô nhân dịp TV đang quảng cáo, liền cao giọng gọi anh ba bốn câu, muốn anh nghỉ ngơi sớm, nhưng không hề có câu đáp nào, bởi vì giọng anh quá
khàn, lại bị cô cấm nói năng, kể từ lúc đó, anh có lý do giả vờ câm
điếc.
Diệp Cô Dung buồn bực, quyết định tự mình đi vào phòng sách, đang
định xoay người xuống giường, chợt nhìn thấy chiếc điện thoại đi động
mới đầy tính năng, đầu óc cô lóe lên, vì vậy cô lại quay về giường,
chỉnh lại áo sơmi một chút, tạo ra tư thế gợi cảm, tự chụp một kiểu, rồi ấn gửi cho Nhan cảnh Thần, sau đó bắt đầu yên lặng tính thời gian.
Chưa đến mười giây, Nhan Cảnh Thần đã xuất hiện tại cửa phòng ngủ...
Ngày hôm sau, cô thức dậy thì đã hơn chín giờ, nắng đầu thu bắt đầu
gay gắt xuyên qua cửa sổ vàng rực, cô nghiêng đầu không thấy Nhan cảnh
Thần đâu, xuống giường đi vào phòng sách, quả nhiên Nhan Cảnh Thần trong áo sơmi trắng quần sẫm màu đang ngồi trước màn hình vi tính xem thư
điện tử, tóc đen dày, mày kiếm mắt sáng, thật sự là một mỹ nam.
Anh nghe động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, nhưng vừa thấy
cô vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng tối qua, tư thế mềm mại đứng tựa ở cửa,
nụ cười liền đọng lại trên khóe môi.
Diệp Cô Dung cười nói: 'Anh tiếp tục làm việc đi, em đi rửa mặt..."
Chưa nói xong, cô đã lộn trở lại buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu, đang đánh răng được nửa chừng, Nhan Cảnh Thần đã xông vào, từ đằng sau ôm
lấy lưng cô, đôi mắt sáng rực từ trong gương nhìn cô chăm chú.
Diệp Cô Dung sao không biết ý đồ của anh chứ, miệng cô chứa đầy bọt đánh răng kháng nghị: 'Em đang đánh răng."
Nhan Cảnh Thần như không nghe thấy, bàn tay đã bắt đầu thò vào từ góc áo của cô.
Diệp Cô Dung chịu thua nói: 'Này, không phải anh còn nhiều tài liệu đang đọc hay sao."
Nhan Cảnh Thần áp sát vào thở hổn hển bên tai cô: 'Tài liệu không bằng em được."
Hai người ăn xong bữa trưa, Diệp Cô Dung liền chuẩn bị về nhà, Nhan
Cảnh Thần sống chết không cho, bắt cô ở lại thêm một đêm nữa, khiến cô
dở khóc dở cười: "ngày mai phải đi làm rồi, em còn phải về để thay quần
áo...."
"Chỉ vậy thôi sao?" Ngữ khí anh vô cùng nhẹ nhõm.
"Em cũng không đủ dũng khí để mặc lại bộ quần áo để đi làm."
"Tuy rằng anh không ngại để em mặc áo sơmi của anh, nhưng anh quyết
không cho em mặc thế này mà đi ra ngoài, cho nên..." Anh đưa tay chỉ lên mạng, nói: 'Em chỉ có thể đặt nguyên bộ trên mạng, để họ mang tới tận
cửa."
Diệp Cô Dung hơi nhíu mày: 'Đó cũng là một cách, nhưng, trên người em không có