
bước tới cúi xuống ghé sát vào môi anh, trong lúc anh chưa kịp phản ứng đã đứng thẳng lên, cười nói: 'Ngủ ngon."
Nhan Cảnh Thần mắt mở trừng trừng nhìn cô đi ra đóng cửa phòng lại,
ngây người mất một lát mới bừng tỉnh trong mộng, kích động đến mức định
lập tức lao ra ngoài kéo cô lại, bỗng nhiên nhớ đến những lời khuyên dục tốc bất đạt của Tư Đồ Tĩnh Nam, anh trầm tư một lát, cuối cùng phẫn nộ
quay lại giường.
Ngày hôm sau thức dậy, Diệp Cô Dung đã là xong áo sơ mi cho anh rồi
đi rửa mặt chải đầu, lúc trở ra thì Nhan Cảnh Thần đã rửa mặt mũi xong,
ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, áo sơmi trắng quần tây, ngọc thụ lâm phong
tuấn tú lịch sự tao nhã đứng đó.
Hai người xuống lầu ăn sáng, Nhan Cảnh Thần lái ô tô đưa cô tới công ty rồi mới đi làm.
Mấy ngày này tâm trạng anh vô cùng tốt.
Vì vậy, hôm thứ sáu họp hội nghị tất cả mọi người đều cảm nhận được
từ tổng giám đốc đại nhân toát lên một vẻ vô cùng nhẹ nhàng điềm đạm. Tư Đồ TĩnhNamthấy anh phơi phới, trong lòng thầm buồn cười. Ai nói phụ nữ
lúc yêu thì chỉ số thông minh giảm xuống, đàn ông cũng giống vậy cả
thôi.
Hội nghị kết thúc, Nhan Cảnh Thần trở lại phòng làm việc, việc đầu
tiên là mở máy vi tính lên mạng xem tin tức ở Thượng Hải, ngay cả trong
hòm thư có thư mà cũng không thèm xem. Thừa dịp giờ cơm trưa mà hỏi Diệp Cô Dung tài khoản MSN, sau đó đăng nhập tìm cô nói chuyện phiếm, nửa
năm nay đây là lần đầu tiên anh không để tâm tới công việc, cảm giác
thật sự là thoải mái.
Tận cho đến lúc thư ký dùng điện thoại nội bộ thông báo anh có khách
tới, anh mới ngẩng đầu lên trầm tư trong giây lát, thật sự không nhớ ra
hôm nay có hẹn gặp ai, liền nói một câu không gặp, giọng của bí thư có
chút lưỡng lự, thì đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói cà lơ
phất phơ, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: "Cái tên ma quỷ này, thật không
có lương tâm mà."
Nhan Cảnh Thần như bị kim châm đứng bật lên: 'Mạnh Khắc?"
Trong điện thoại đối phương cười hì hì: "Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi."
Nhan cảnh Thần vừa mới gập điện thoại, cửa phòng làm việc đã bị người đẩy ra, dựa vào cánh cửa là một người đàn ông cao to tóc dài, mặc chiếc áo màu xanh bạc cổ cắt hình chữ V, mặc quần jean bó sát, nhìn vô cùng
đỏm dáng đến tận xương tủy, đôi mắt đào hoa, cười nửa miệng vô cùng mờ
ám nhìn mình.
Thư ký trong bộ đồ công sở màu đen đang đứng sau lưng anh ta, sắc mặt vừa lo lắng vừa có chút nghi hoặc lúng túng nói: 'Tổng giám đốc, anh
ta..."
Nhan Cảnh Thần huơ tay: 'Không sao, cô ra ngoài đi."
Cả người Mạnh Khắc như không xương õng ẹo bước tới, vô cùng thô lỗ
hất chân đóng cửa sầm một cái, Nhan Cảnh Thần thấy thế chau mày lại.
Mạnh Khắc thả người ngồi xoẹt xuống ghế sô pha, mỉm cười nói: 'Nhìn
vẻ mặt này của cậu, tôi sẽ hiểu lầm rằng cậu không chào đón tôi..."
"Cậu không hiểu lầm. Thật sự tôi không chào đón cậu."
"Sao cậu có thể đối xử với em trai duy nhất của mình như thế chứ." Mạnh Khắc bất mãn kêu lên.
Nhan Cảnh Thần không chút nào động lòng, nhăn mặt nói: ' Tôi nhớ kế
hoạch lộ trình của cậu là ...ừm, để tôi xem nào.." Anh ngồi xuống lật
xem biểu lộ trình.
Mạnh Khắc tự chủ động pha cho mình một tách cà phê, cười đắc ý dạt
dào nói: "Để tránh đến lúc đó cậu trốn không thèm gặp, tôi cố ý đến sớm
so với lộ trình."
Nhan Cảnh Thần nhún nhún vai, mặt thản nhiên nói: 'Cậu thật đúng là hiểu tôi."
Mạnh Khắc vẻ mặt ai oán cầm tách cà phê đặt chiếc mông gợi cảm lên
bàn làm việc, cười hì hì đang định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy trên
bàn công tác có vài bản thông tin bất động sản, anh tò mò hỏi: 'Cậu muốn mua nhà ở Thượng Hải?"
Nhan Cảnh Thần hừ một tiếng, hơi nhướng mày lên, ngầm thừa nhận.
Mạnh Khắc có chút giật mình nhìn anh chăm chú: "Nếu như tôi nhớ không lầm, nhiệm kỳ của cậu chỉ có năm năm."
"Thì sao?"
"Cậu dự định ở hẳn đây?"
"Có lẽ vậy." Nhan Cảnh Thần nằm xuống ghế sô pha đặt tay lên ngực, vẻ mặt tươi tắn.
"Tức là sao?" Vẻ mặt Mạnh Khắc nghiêm túc.
"Điều này chẳng liên quan tới cậu cả."
"Để tôi đoán xem nào..." Mạnh Khắc bưng tách cà phê nhấc cái mông
đang đặt lên bàn làm việc xuống đi vòng quanh quan sát Nhan Cảnh Thần
hai vòng, sau đó dừng lại nhìn anh, nói: "Lucia có một lần nhắc đến việc cậu có một cô bạn gái ở Thượng Hải, lẽ nào...Là bởi vì nguyên nhân
này?"
Nhan Cảnh Thần không ngờ Lucia lại nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến
việc cô ta sắp tới Thượng Hải, anh lại có chút buồn bực. Mạnh Khắc thấy
Nhan Cảnh Thần không trả lời, cho rằng mình đã đoán trúng, liền nhíu
mày: "Không phải chứ, Jonh? Cậu thật sự yêu rồi?'
Nhan Cảnh Thần tức giận lườm anh ta: "Lẽ nào cả đời tôi độc thân?"
Mạnh Khắc thật sự giật mình, mở to đôi mắt đào hoa, kêu lên: 'Jonh, người đó và cậu có quen mặt không, thế nào lại.."
Nhan Cảnh Thần cắt ngang lời anh ta: "Tình cảm và quen mặt thì có quan hệ gì?"
Mạnh Khắc vội vàng lại hỏi: "Cô ấy có biết thân phận của cậu không?"
"Mạnh Khắc! Trên thế giới PM có không dưới năm trăm chi nhánh, vì sao lại hỏi vấn đề này?"
"À, đó là bởi vì cậu vẫn không chịu thừa kế gia nghiệp." Mạnh Khắc thấy anh thật sự nổi giận, liền khôi