
phú."
"Vậy anh đoán xem đối phương theo dõi anh, hay là theo dõi em?" Diệp Cô Dung mỉm cười hỏi, giống như nghe chuyện tiếu lâm.
"Nếu như là ngày trước, anh cho rằng đối phương theo dõi em, hiện giờ thì không đúng ..."
"Lúc này thì có gì khác nhau chứ?"
"Ngày hôm nay Mạnh Khắc tới."
"Càng nói càng mơ hồ, Mạnh Khắc và chuyện này thì có liên quan gì đến nhau?"
"Cậu ta từ lúc mười lăm tuổi cho đến nay vẫn chiếm lấy tít giải trí
nóng hàng đầu, là nhân vật chính có tin tức giải trí mà phóng viên hay
săn đón nhất, cậu ta đi tới đâu, chuyện xấu lan tới đó."
Diệp Cô Dung kích động, trở nên sôi nổi: "A, vậy khẳng định anh ta rất đẹp trai? Là ngôi sao điện ảnh à?"
Nhan Cảnh Thần vẫn đang tập trung vào chiếc xe phía sau qua gương
chiếu hậu, thuận miệng đáp: "Lúc đầu cậu ta học đàn thì chẳng đâu vào
đâu cả, được nửa chừng thì đổi sang làm sáng tác, từng có vài tác phẩm,
tuy nhiên công chúng lại quá có hứng thú với cuộc sống sinh hoạt cá nhân bất kham hỗn loạn của cậu ta..."
Diệp Cô Dung cười to: 'Hỗn loạn như thế nào?"
"Một lời khó nói hết."
Nhan Cảnh Thần vừa nói vừa đánh xe rẽ trái vào một con đường đơn rất
chật hẹp, Diệp Cô Dung nhân cơ hội đó quả nhiên nhìn thấy theo sau có
một chiếc xe con màu đen. Biển số xe ở Thượng Hải, đúng là số 361. Lúc
này cô mới giật mình, nói: ' A, hình như đúng là theo chúng ta..."
Nhan Cảnh Thần lườm cô: "Tin anh chưa?"
Diệp Cô Dung nghiêm túc: "Nhưng vì sao?"
"Gần đây em có đắc tội với ai không?" Nhan Cảnh Thần hỏi ngược lại.
"Không có." Diệp Cô Dung tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó xác nhận:
"Không có." Lại nghiêng đầu hỏi: 'Có khả năng là đối thủ trên thương
trường của anh không?"
Nụ cười của Nhan Cảnh Thần chợt tắt, anh đột nhiên đánh xe vào lề
đường dừng lại, Diệp Cô Dung đang chưa hiểu gì, anh đã ghé sát vào hôn
lên mặt cô. Diệp Cô Dung không kịp đề phòng, bị anh hôn mặt đỏ bừng, nói nhỏ: "Đang ở trên đường đấy."
Anh vẫn nhìn cô không nói gì, đôi mắt đen kịt không che giấu được ý cười.
Diệp Cô Dung ngượng ngùng, sẵng giọng: "Anh dừng ở đây làm gì?"
Nhan Cảnh Thần hất cằm về phía trước mặt, chiếc xe con màu đen biến
mất trong cột đèn giao thông, nhíu mày nói: "Anh thấy em tạm thời đừng
quay về nhà ở nữa."
Diêp Cô Dung ngạc nhiên: "Không đến mức như thế chứ?"
Nhan Cảnh Thần lại nói :"Chìa khóa cửa nhà nhất định phải thay."
Diệp Cô Dung vốn không thấy vấn đề gì, bị anh nói nghiêm trọng như
thế cũng cảm thấy lo lắng: "Sao anh lại khẳng định chiếc xe đó đang theo dõi em? Không chừng người ta trùng hợp đi cùng đường..."
Nhan Cảnh Thần thấy cô lo lắng, liền mỉm cười nói: "Mọi việc cẩn thận một chút cũng không sai, anh đến ở với em vài ngày..."
Diệp Cô Dung nghi ngờ nhìn anh: "Có khi cái này mới là mục đích thật sự của anh phải không?"
Nhan Cảnh Thần vừa bực vừa buồn cười, giả bờ buồn bã nói: "Gay go rồi, tâm tư của anh đều bị em nhìn thấu rồi."
Diệp Cô Dung hừ một tiếng: "Đến nhà em ở, phải trả tiền thuê nhà đấy.'
Nhan Cảnh Thần lại khởi động xe, cười nói: "Anh không thu phí bảo vệ em thì thôi, em còn dám thu tiền nhà của anh?"
Diệp Cô Dung không cãi lại, tựa vào xe trầm tư. Trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ, tự xem xét lại thì không nghĩ ra gần đây có chuyện gì
đặc biệt cả. Vì vậy lấy điện thoại gọi cho bố mẹ, bố mẹ đều vẫn khỏe,
tất cả bình thường. Cô nghĩ đến Nhiếp Dịch Phàm, cô hiểu anh, anh tuyệt
đối không làm những chuyện vô bổ thế này.
Nhan Cảnh Thần thấy cô trầm tư không nói chuyện, hình như thật sự lo
lắng, anh liền xoa dịu: "Đừng nghĩ nhiều, có thể là trùng hợp đi cùng
đường với chúng ta thôi."
Diệp Cô Dung cười cười: "Anh thật sự không có kẻ thù trong thương trường chứ"
Nhan Cảnh Thần cười khổ, ngữ khí bỗng trở nên vô cùng khó hiểu: "Ừm,
là như này, luôn luôn có một bộ phận phóng viên có đầu óc không bình
thường cho rằng anh và Mạnh Khắc là tình nhân..." Anh còn chưa nói xong, Diệp Cô Dung đã trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh.
Sắc mặt anh xấu hổ cười gượng gạo: "Những phóng viên thường có sức tưởng tượng đến kinh người."
"Vậy các anh không phải..."
Nhan Cảnh Thần sắc bén lườm cô một cái, cô vội sửa lời: "Vì sao anh không làm sáng tỏ chuyện này?"
"Mạnh Khắc cố tình muốn kéo anh xuống nước theo, càng xóa càng đen."
"Vì sao anh ta phải làm như vậy?"
"Đầu óc của cậu ta bị cồn đốt cháy đến hỏng rồi." Nhan Cảnh Thần tức giận hậm hực nói.
Diệp Cô Dung bật cười: 'Em vẫn còn không hiểu..."
"Em sẽ lập tức hiểu ngay thôi."
Nhan Cảnh Thần lái xe vào khu nhà ở, tắt máy xuống xe dẫn cô vào
thang máy lên lầu, lúc đi tới trước cửa vô cùng nghiêm túc nhắc nhở cô:
"Đợi đã, bất luận em nhìn thấy gì cũng không được hoảng sợ."
Diệp Cô Dung chưa thấy sợ gì, nhưng vẫn gật đầu. Lúc này Nhan Cảnh Thần mới gõ cửa.
Cửa rất nhanh được mở ra.
Diệp Cô Dung vừa thấy người ra mở cửa, lập tức trợn tròn hai mắt, bỏ
qua hình tượng thục nữ của mình mà thét lên một tiếng chói tai.
Mạnh Khắc ưu nhã đứng ở cửa, cả người trần như nhộng, trưng ra vẻ mặt trong sáng chào Diệp Cô Dung, còn Diệp Cô Dung nào dám nhìn anh ta, cô
đã sớm quay