
mặt đi rồi.
Nhan Cảnh Thần mặt đen sì.
Mạnh Khắc chẳng chút nào xấu hổ dựa cửa mỉm cười nói: "Xin lỗi, tôi không biết cậu đưa phụ nữ về."
Trên trán Nhan Cảnh Thần gân xanh nổi lên, giận giữ hét to: 'Nhanh đi mặc quần áo vào..."
Mạnh Khắc nhún nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ quay vào nhà.
Nhan Cảnh Thần quay người lại thấy Diệp Cô Dung đang cúi đầu xuống
thấp, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, lông mày cau lại, hàng mi nhấp nháy, hàm răng trắng như tuyết cắn cắn môi, không biết là bực mình hay là
ngạc nhiên đối với phong cách của Mạnh Khắc, nhưng gương mặt đỏ bừng đầy xinh đẹp của cô lại khiến anh vô cùng bị kích động, luồng dục vọng đột
nhiên trào dâng, anh vươn tay nắm lấy vai cô, cô hơi nghiên đầu, anh lập tức ép cô vào tường, hôn xuống đôi môi mọng đỏ của cô.
Diệp Cô Dung bị anh hôn bất thình lình khiến cô trở tay không kịp,
muốn đẩy anh ra nhưng sức lực yếu ớt, ý chí lại dao động, anh gần như
cướp đoạt môi cô, miết lấy, hai tay cũng không yên phận thăm dò trên
người cô, làm các tế bào trong cơ thể cô dần dần hồi sinh, hai người
hừng hực quấn lấy nhau tại vách tường, chợt nghe có người phì cười nói:
"Phòng đã chuẩn bị tốt cho hai vị rồi, mau vào đi."
Diệp Cô Dung mặt đỏ như gấc vội đẩy Nhan Cảnh Thần ra, anh lại như
không nghe thấy, vẫn vùi đầu vào cổ cô lưu luyến không rời. Diệp Cô Dung mặc dù cũng bị lửa dục đốt trong người nhưng so với Nhan Cảnh Thần đến
từ Italia thì còn kém xa, cô vội lách mình chỉnh trang lại dung nhan.
Y phục của Mạnh Khắc, chỉ là một chiếc tạp dề màu hồng nhạt treo trên người, tay cầm chiếc bàn xản sáng bóng tựa ở cửa, cười hì hì nhìn hai
người họ. Nhan Cảnh Thần vô cùng căm tức gầm lên bảo anh ta cút ngay.
Nhưng anh ta cợt nhả hướng về Diệp Cô Dung giơ tay ra tự giới thiệu: 'Mike, anh em của Jonh."
Nhan Cảnh Thần đẩy bàn tay đầy dầu mỡ của anh ta ra, kéo Diệp Cô Dung vào phòng mình, khiến cho cô không có cơ hội quan sát kỹ Mạnh Khắc, tuy rằng anh ta mặc tạp dề nhưng phòng thủ hậu phương rất nở nang trước sau đều lộ ra trọn vẹn, cô thực sự ngượng ngùng, thật khó có thể duy trì
được phong thái lịch sự trước anh ta.
Nhan Cảnh Thần đóng cửa lại rồi mở tủ quần áo, lấy vài bộ quần áo ném lên giường, chuẩn bị thu dọn hành lý đến nhà Diệp Cô Dung ở vài hôm,
hoàn toàn không để ý tới Mạnh Khắc đứng ở bên ngoài dùng tiếng Italia
nói anh ta đang nấu sắp xong bữa cơm kiểu Trung quốc rồi.
Diệp Cô Dung chỉ cảm thấy anh ta nói quang quác nghe chẳng hiểu một
câu nào cả, nhưng cô có thể cảm nhận được biểu hiện trên nét mặt Nhan
Cảnh Thần, miệng dẩu ra, lông mày rậm nhíu chặt lại, bộ dạng giống như
đã chịu đựng đến cực hạn sắp bùng phát rồi, rõ ràng là rất không hài
lòng.
Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nghĩ biểu hiện lúc
này của anh thật giống đứa trẻ vô cùng đáng yêu, cô bật cười đi tới,
Nhan Cảnh Thần vẫn chau mày nghiêng đầu lườm cô. Cái lườm đó làm trái
tim Diệp Cô Dung rung động, cảm giác vừa mới đây lại nhanh chóng trỗi
dậy, cô vừa ngượng ngùng vừa kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt không thể
khống chế được cảm giác đó. Cô yên lặng hai giây, rồi bước tới đẩy anh
ngã xuống giường.
Nhan Cảnh Thần không kịp đề phòng ngã ngửa ra, lưng đè xuống đống
quần áo đầy móc, mặc dù chiếc giường rất mềm mại, nhưng anh bị đau rên
rỉ: 'Trời ơi, em muốn làm gì vậy?"
Diệp Cô Dung dùng tay quơ những chiếc móc áo ở sau lưng anh ra, ném
chúng cùng những chiếc áo sơmi xuống đất, Nhan Cảnh Thần kêu lên: 'Còn
sạch đấy..." Anh còn chưa nói hết, cô đã cúi xuống ngăn miệng anh lại,
tay thì kéo cà vạt và cởi cúc áo của anh. Ngay cả Nhan Cảnh Thần cũng
không ngờ cô lại nhiệt tình như thế, anh vui mừng quá đỗi, rồi lại có
chút ngẩn ra. Diệp Cô Dung tuy rằng lửa tình rực cháy nhưng cũng không
rành trong việc cởi bỏ y phục của người khác, sự kiên trì của Nhan Cảnh
Thần cũng có hạn, anh lập tức xoay người đổi tư thế đặt cô dưới cơ thể
mình.
Có người nói, nếu như ngày nào đó bạn gặp phải một tên cướp hung hãn
mạnh mẽ, tốt nhất là ngoài việc khoanh tay chịu chết thì còn có một cách lựa chọn khác, đó là cướp giật cùng đối phương. Nhan Cảnh Thần và Diệp
Cô Dung lúc này chẳng khác gì hai cường đạo giành giật nhau vô cùng kịch liệt, không phân biệt được là ai bị ai ức hiếp, chúng ta chỉ biết duy
nhất một điều chính là, Nhan Cảnh Thần ngay cả quần cũng không kịp cởi,
gần như chỉ dựa vào lưỡi và hai tay đã đưa Diệp Cô Dung lên đỉnh điểm,
sau đó...
Sau đó cửa phòng bị bạn Mạnh Khắc mở ra, vô cùng quan tâm hỏi họ có
muốn ra ăn cơm không. Nhan Cảnh Thần bất mãn chỉ hận không thể băm vằm
tên kia ra làm trăm mảnh.
Anh ta vẻ mặt vô tội nói: 'Tôi có gõ cửa...."
Nhan Cảnh Thần lập tức cầm hai chiếc gối có hình chú chó đốm mà mình yêu thích nhất ném mạnh vào mặt anh ta.
Anh ta nhún nhún vai, chuyển hướng sang Diệp Cô Dung dùng tiếng Trung mời cô, biểu thị mình vừa nấu xong một nồi canh cá cực ngon, chẳng biết cô có hứng thú cùng nhau chia sẻ không. Vốn tiếng Trung đã vụng về mà
lại còn lắm mồm, cứ lúng búng tìm từ để diễn đạt mà vẫn tỏ vẻ nho nhã
được. Diệp Cô Dung suýt phì cư