
ìa khóa đó là do cô đưa cho anh, có một tối anh đi đón cô, nhưng cô có việc bận phải tăng ca, liền đưa chìa khóa cho anh bảo anh về nhà
trước, mình sẽ về sau, cô không nhớ chút gì việc vụn vặt này, kết quả
việc đó là làm cô bị dọa cho giật mình.
Nhan Cảnh Thần định nói gì đó, nhưng thấy cô bị giật mình đến hoảng
hồn, anh vội chữa lại: "Anh đến lấy chân cắm nguồn điện, rất xin lỗi vì
đã không báo trước với em."
Diệp Cô Dung vừa nhìn thấy anh, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện đêm đó, cũng có chút ngại ngùng, vội nói: 'Không sao."
Anh nhìn cô im lặng, bầu không khí giữa hai người trở nên yên lặng,
chủ nhà thì đứng bên ngoài, khách thì ngược lại đứng trong nhà. Tình
huống có vẻ lạ đời.
Nhan Cảnh Thần thật ra đâu phải đến vì chân cắm nguồn điện mà phải đi một chuyến, anh sớm đã bảo trợ lý đi mua một cái khác rồi. Thực ra anh
cố tình tính toán đúng thời gian rồi đến. Tuy rằng tối hôm đó quả thực
khiến lòng tự tôn của anh bị xúc phạm, vô cùng khó chịu, nhưng khi anh
mang theo tâm trạng đó sang Nhật bản đã ra sức giáo huấn đám nhân viên
bên đó một trận, lúc ở trên máy bay lại được Tư Đồ Tĩnh Nam khuyên bảo
thì tâm trạng đã gần như trở lại bình thường, chỉ là vẫn kéo dài thời
gian không muốn liên lạc với cô, ngày hôm nay đột nhiên thấy trong túi
đựng laptop một chiếc chìa khóa, cuối cùng trong đầu chợt lóe lên tìm
được cơ hội.
Anh vốn đang cân nhắc nếu có thể được gặp cô ở dưới nhà thì là hay
nhất, ngồi trong xe một lúc không thấy bóng người, anh nghi hoặc có phải cô đã về nhà rồi hay không, thế nên liền vào thang máy lên lầu ấn
chuông cửa, tiếc là cô chưa về, anh không thể cứ đứng ngốc ở ngoài được, vì thế đành mở cửa vào nhà. Người thì ngồi trong sô pha, mắt thì hướng
ra ngoài cửa đến đờ đẫn, mà cửa thì chẳng có chút động tĩnh gì, anh hồi
hộp đứng ngồi không yên, kết quả chỉ lát sau thì nghe có tiếng động, kết quả là cửa vẫn không mở, anh im lặng hai giây, ý thức được việc có chút không thích hợp, liền đứng lên đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra thật đúng là cô đã về.
Diệp Cô Dung ngàn lần không bao giờ nghĩ anh đột ngột xuất hiện trong chính nhà mình, nhưng cô lại không cảm thấy bị mạo phạm, nếu cô đã đưa
chìa khóa cho anh, đương nhiên là rất tin tưởng anh. Cô đương nhiên cũng biết anh không đến mức vì cần ổ cắm điện mà chạy đến đây. Thực tế cô
cũng nghĩ anh chỉ là mượn cớ đến tìm dây cắm ổ điện thôi, nhưng nghĩ anh vừa đi Nhật Bản, liền nhịn xuống. Ở chung mấy ngày, cô ít nhiều hiểu
tính cách của anh hơn, tính tình quá tự tin kiêu ngạo, đối với một người đàn ông kiêu ngạo mà nói, tổn thương lớn nhất chính là làm tổn hại đến
lòng tự tôn của người đó. Tối hôm đó cô quả thực đã làm tổn thương đến
lòng tự tôn quá lớn của anh, cho nên, đối với sự xuất hiện của anh thực
sự là ngoài ý muốn, đương nhiên, trong sự ngoài ý muốn ấy còn có chút
niềm vui sướng.
Cô nghĩ như vậy, sắc mặt liền đỏ lên. Nhan Cảnh Thần là người đầu
tiên hồi phục lại tinh thần, nói: "Mau vào đi, bên ngoài rất nóng."
Cô gật đầu bằng lòng, lúc đáp lại xong mới phát giác thân phận hai
người hình như đảo ngược, trong lòng nghĩ thầm: Đây là nhà của mình cơ
mà, sao tự nhiên anh ta lại giống chủ nhà thế chứ.
Ánh mắt Nhan Cảnh Thần vẫn sáng quắc nhìn lưng cô đang cong xuống,
ngay cả cô đang đổi giày cũng cảm nhận được lưng mình nóng rực, cô vội
ho một tiếng, hỏi:
"Ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Vậy ở đây ăn luôn đi."
"Ừ."
"Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Diệp Cô Dung ngẩng lên nghiêng đầu lườm anh, như giận như trách móc,
đuôi khóe mắt bất giác toát lên vẻ phong tình, làm Nhan Cảnh Thần nhìn
mà giật mình, ngay tức khắc khao khát có được cô, nhưng anh không dám,
chỉ đổi giọng nói: "Em làm gì thì anh ăn cái đó."
Diệp Cô Dung vào phòng thay quần áo, thuận tiện đi vào buồng vệ sinh
rửa mặt, cặp gọn tóc lên, sau đó vào nhà bếp kiểm tra tủ lạnh, trong đó
chủ còn hai quả dưa chuột, không có bột đố gột nên hồ, cô bất đắc dĩ
nói: "Xem ra tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cháo hoa thôi."
Nhan Cảnh Thần đứng ở cửa nhà bếp, mặt dày nói: "Anh rất thích ăn cháo hoa."
Diệp Cô Dung bật cười lên. Cô cười, Nhan Cảnh Thần cảm thấy như gió
xuân, cả người đều nhẹ nhõm. Anh vẫn không đi ra, hai mắt nhìn theo dáng người cô đảo đi đảo lại, cuối cùng khiến cho Diệp Cô Dung không chịu
nổi, giận dữ hét lên: "Đi ra ngoài!"
Anh nhún nhún vai, xoay người đi ra phòng khách xem TV. Diệp Cô Dung
lấy dưa chuột trong tủ lạnh ra, rửa sạch cắt lát, cho chút muối đường
dấm vào chế dưa góp, thấy cháo còn phải đợi chút thời gian nữa, cô cũng
đi ra phòng khách xem TV. Trên bàn trà có đĩa hoa quả, Nhan Cảnh Thần
rất tự nhiên đã bóc một quả chuối tiêu ăn, tay kia cầm điều khiển từ xa
chuyển kênh liên tục. Thói quen này của hai người họ rất giống nhau, đều không yên phận.
Diệp Cô Dung vừa mới đi đến, anh liền đưa qua cho cô một quả chuối
tiêu. Trong TV đang thông báo tin tức lãnh đạo nhà nước đi thị sát nhà
máy nào đó, nữ biên tập viên vừa nói xong liền chiếu đến một khuôn mặt
rất nổi bật trên màn hình, cô nhìn thấy liền ngỡ ngàng, nghĩ sao vô cùng quen m