
ờ chiều hôm sau. Người giúp
việc chưa từng thấy anh ngủ dài như thế, không dám đánh thức anh dậy,
cơm hâm nóng trong nồi, thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Lúc anh thức dậy không
ăn gì, chỉ uống một cốc nước to, rồi lại tiếp tục ngủ. Ngủ một mạch đến
tận bữa cơm tối, muốn xem lại công việc đã chuẩn bị cho ngày mai một
chút thì mới nhớ latop để quên ở nhà Diệp Cô Dung.
Anh lấy điện thoại định gọi cho cô, thì lại liên tiếp nhận được rất
nhiều tin nhắn. Anh ngồi ở sô pha đọc từng tin nhắn một, tin thứ nhất
khiến anh nhíu mày, Lucia là người phát ngôn cho công ty thiết kế trò
chơi trên mạng dự định giữa tháng sẽ quay lại để chụp hình tuyên truyền
và thu âm bài hát, đi cùng còn có tổng giám đốc tập đoàn PM Mạnh Khắc.
Trời ơi, theo kinh nghiêm nhiều lần khó quên của anh đã cho ra đời
một câu kinh điển: Mạnh Khắc đi tới đâu, chuyện xấu truyền tới đó.
Anh phiền não xem các tin nhắn tiếp theo, cuối cùng cũng thấy ba chữ
của Diệp Cô Dung, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh từ từ giãn ra,
anh bất giác cong khóe miệng. Cô nói, latop cô đã gửi đến công ty, bảo
anh không cần lo lắng!
Anh đương nhiên cho rằng cô sẽ gửi bằng chuyển phát nhanh, liền hồi
âm cảm ơn. Cho nên, sáng sớm hôm sau, thấy La Tố Tố mang latop vào phòng làm việc của anh thì anh ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào cô xác nhận một
chút: "La Tố Tố, bộ phận kế hoạch?"
"Vâng." La Tố Tố lần đầu tiếp xúc thân cận với sếp lớn, vô cùng hồi hộp.
"Cô quen Diệp Cô Dung?"
"Bạn học đại học với nhau."
"Hả" Nhan Cảnh Thần vô cùng ngạc nhiên, nhưng trên mặt không lộ thái
độ gì, thản nhiên nói: 'Vậy sao cô ấy làm hành chính, còn cô lại làm
thiết kế?"
"Bởi vì cô ấy không có tế bào nghệ thuật." La Tố Tố nói thật.
"Thật sao?" Nhan Cảnh Thần bật cười, nhưng trong lòng lại không cho là vậy, anh vừa mở latop ra, vừa nói: 'Cảm ơn cô!"
La Tố Tố biết câu đó, ý là cô có thể ra ngoài, cô vội vã cáo lui. Mỹ
nữ trợ lý Tư Đồ Tĩnh Nam đến nhắc Nhan Cảnh Thần đi họp, nhìn theo bóng
lưng của La Tố Tố mà có chút ngờ vực.
Nhan Cảnh Thần đối với quan hệ giữa Diệp Cô Dung và La Tố Tố mà giật
mình, anh gửi thư điện tử chất vấn cô sao không nói chuyện này cho anh
biết, Diệp Cô Dung đương nhiên nghĩ việc này có gì đâu mà phải nói. Thế
là hai người lại cãi cọ nhau. Vì vậy cuộc họp sáng nay hơn mười nhân
viên cao cấp của công ty đều mở mắt trừng trừng nhìn tổng giám đốc đại
nhân bình thường vô cùng nghiêm túc đang cúi đầu chăm chú gửi thư điện
tử, anh vẫn thường có thói quen làm việc rất có quy củ, vậy mà cả buổi
sáng cứ chau cả mày lại. Mọi người chưa bao giờ từng thấy anh như vậy,
cứ tưởng sếp có chuyện gì khẩn cấp cần làm, đều dừng lại chờ anh.
Tư Đồ Tĩnh Nam càng mở rộng tầm mắt, chẳng qua cô chỉ là một cô gái
cực kỳ nhạy cảm, nhìn biểu hiện trên mặt của Nhan Cảnh Thần lúc vui lúc
giận mà to gan suy đoán: Sếp Nhan đại khái là rơi vào bể tình rồi! Cô
còn nhớ lần trước tại sân bay, cô tranh thủ thời gian rỗi đi ngắm nghía
tại shop quà tặng, sếp Nhan nhờ cô mua một món quà, lúc đó cô cũng có
chút nghi ngờ, giờ thì xem ra 90% là chuyện đó rồi.
Nghĩ tới đây, cô cong khóe miệng lên, âm thầm thông cảm cho cô gái
kia. Mặc dù cô tiếp xúc với Nhan Cảnh Thần không lâu, nhưng không hề
nghi ngờ, vị sếp này là một người cuồng công việc. Trong lúc cuồng công
việc vẫn còn tâm trạng mà nói chuyện tình yêu, thì cô lần đầu lĩnh hội
từ sếp lớn.
Nhan Cảnh Thần rất nhanh phát hiện sự khác thường của mọi người, lúc
này vội khống chế tâm tư thất thường của mình, tập trung vào cuộc họp,
tuyên bố hai quyết định bổ nhiệm nhân sự, cũng để Tư Đồ Nam Tĩnh phụ
trách mảng liên lạc phía Nhật Bản. Bộ phận thiết kế đưa ra bản thiết kế
đồ gia dụng mới nhất, liên quan đến dự toán chi phí trong kế hoạch mời
ngôi sao hạng nhất làm người phát ngôn cho sản phẩm, giám đốc bộ phận
tài vụ chưa dám bày tỏ thái độ vì khoản tiền lớn như vậy, đến khi cuộc
họp kết thúc cũng đã giữa trưa rồi.
Buổi chiều là cuộc họp mở rộng với nước ngoài qua điện thoại, còn
phải tranh thủ thời gian hướng dẫn cho Tư Đồ Tĩnh Nam, cô là người có
năng lực, có khả năng lĩnh hội rất cao, học việc rất nhanh, giao mảng
phụ trách phía Nhật Bản cho cô, anh khá yên tâm, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải là lúc thảnh thơi.
Học tập xong, Tư Đồ TĩnhNamthu dọn tài liệu, cười nói: "Nhanh đến giờ tan tầm quá."
Nhan Cảnh Thần xoay ghế xoay đối diện với máy vi tính, nói: 'Tôi còn có tài liệu cần xem."
Tư Đồ Tĩnh Nam cầm tài liệu đứng lên rồi lại ngồi xuống: "Jonh, anh cực khổ làm việc như vậy để làm gì?"
Nhan Cảnh Thần ngạc nhiên: 'Sao đột nhiên cô lại hỏi thế?"
Tư Đồ nói :"Anh sinh ra đã có gia cảnh tốt đẹp, giàu có, cho nên vốn không cần phải liều mạng như vậy."
Nhan Cảnh Thần mỉm cười với cô: "Tôi chỉ muốn dựa vào năng lực của mình để nhận được sự tôn trọng."
Tư Đồ nhún nhún vai, đứng lên khuyên: 'Nhưng cũng không cần quá liều mạng như vậy, hưởng thụ cuộc sống quan trọng hơn."
Nhan Cảnh Thần nhìn theo lưng cô, đến lúc tay cô nắm ở nắm xoay cửa thì đột nhiên gọi cô lại: 'Xin chờ chút."
Tư Đồ ngoảnh mặt lại: "Gì vậy"
Nhan Cảnh