
một đêm trong lúc vô tình bắt gặp anh trên sân thượng đang nói chuyện
điện thoại, trong tay cầm tài liệu, sắc mặt đen kịt đang quát mắng nhân
viên, lúc đó cô mới biết thì ra anh vô cùng nghiêm khắc.
Trong công việc hầu như anh không có khái niệm thời gian, bình thường làm đến tận khuya, có lúc cô ngủ rồi thì anh tự về nhà. Tối nay cô ngủ
đến hơn ba giờ sáng thì thức dậy, cảm giác rất khát, mơ mơ màng màng
đứng lên đi lấy nước, nhìn thấy phòng khách có bóng người vẫn còn đang
xem tài liệu, cô bật thốt lên: 'Dịch Phàm, anh điên rồi à, đã muộn lắm
rồi."
Anh từ dưới ánh đèn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cô không nói gì. Mắt của cô cận thị nên không nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh, nhưng cô rõ
ràng cảm giác được bầu không khí có chút không bình thường. Cô tự biết
mình đã nói sai rồi, đầu tiên là trong lòng chấn động, cả người cứng đờ
tại cửa. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng anh nói: 'Ngày mai anh
đi công tác ở Nhật Bản."
Anh nói xong cúi xuống thu dọn những tài liệu tản mát trên ghế sô pha và trên bàn trà, rồi đứng lên yên lặng một giây, đột nhiên ném mạnh tập tài liệu trong tay xuống, kêu loạt xoạt, tập tài liệu lớn tung ra rơi
xuống đất. Vai Diệp Cô Dung run lên, cả người anh đã xông tới, hai tay
nắm chặt lấy hai cánh tay cô, gương mặt ép tới trước mặt cô, sắc mặt đen kịt nghiến răng nói: 'Em nhìn cho rõ ràng xem, anh là ai."
Cô chật vật không nói được ra lời, chỉ ngơ ngác nhìn anh, cảm giác
hai cánh tay mình sắp bị bóp nát, nhưng cố nén, nước mắt ầng ậc trong
mắt, mất cảm giác, Nhan Cảnh Thần thấy vậy thì tim dao động, sau một lúc yên lặng, anh chán nản buông cô ra, đi tới đóng laptop lại, cất vào
túi. Diệp Cô Dung đi tới nhặt những tờ tài liệu lên đưa đến trước mặt
anh, lúng búng nói lời xin lỗi không ra tiếng.
Anh cũng không nhìn cô, nhận lấy rồi nhét qua quýt vào trong túi,
bước đi. Diệp Cô Dung vươn tay ra muốn kéo anh lại, nhưng lại không chạm tới một góc áo nào của của anh, mắt mở to nhìn anh đi ra cửa.
Cô thẫn thờ đứng rất lâu rồi mới quay lại ngồi vào ghế sô pha, nước
mắt cũng tự động ngừng chảy, trong ngực không rõ là cảm giác gì. Cô
không còn nặng tình đối với Nhiếp Dịch Phàm, câu nói kia chỉ là một phản xạ, lúc đó cô tưởng Nhiếp Dịch Phàm đang ngồi chỗ đó, ngày trước anh
thường như vậy, mỗi khi bị cô ép mới đi ngủ.
Diệp Cô Dung vô cùng chán chường che mặt lại, trong lòng biết lúc này mình đã thực sự xúc phạm Nhan Cảnh Thần.
Trên bàn trà còn lưu lại ba đầu mẩu thuốc trong chiếc gạt tàn, một
tách cà phê đen đang uống dở, cô cầm lên, vẫn còn hơi âm ấm, trong phòng khách vẫn còn vương mùi thuốc lá, anh để lại nửa bao thuốc và chiếc bật lửa đang nằm yên lặng trong ghế sô pha.
Nhan Cảnh Thần bình thường không hút thuốc lá, nhưng chỉ vì để lấy
tinh thần thức đêm mà hút thuốc. Từ khi cô chia tay với Nhiếp Dịch Phàm
thì hết sức tránh xa thuốc lá, hai tháng nay hầu như không đụng đến nó,
cô rút ra một điếu cho lên miệng châm, vừa mới hít một hơi thì lập tức
ho khan mấy cái, cô vội cầm tách cà phê uống một ngụm, uống xong thì lập tức ngây người, không thể tin được mình lại uống cà phê còn thừa lại
của Nhan Cảnh Thần.
Đêm nay không thể ngủ được.
Cô đứng lên dọn dẹp nhà cửa, bởi vì gần nửa tháng nay hầu như ngày
nào Nhan cảnh Thần cũng đều đến đây, nhà bếp có nhiều mùi dầu mỡ hơn.
Thời gian đó, cô không thể không xuống bếp và cũng không thể làm qua loa cho xong được. Rõ ràng là Nhan Cảnh Thần công việc rất bận, nhưng đối
với ăn uống thì lại vô cùng chú ý, cô mặc dù ngoài miệng luôn chê anh
phiền phức, nhưng trên thực tế thì khi làm ra đến bản thân mình cũng ăn
rất ngon miệng, hứng thú.
Cô vừa dọn dẹp và chỉnh đốn lại tâm trạng, sau đó thì tổng kết, nhất
định là bởi vì nguyên nhân mình quá cô đơn. Nghĩ lại, việc mình xúc phạm tới anh cũng là chuyện tốt, nên kết thúc tình trạng kéo dài này cũng là tốt cho mình. Nên biết rằng, Nhan Cảnh Thần và cô thật sự là người hoàn toàn khác biệt nhau.
Qua vài ngày, Nhan Cảnh Thần không có tin tức gì, đây là việc nằm trong dự đoán, nhưng ít nhiều cũng khiến cô có chút thẫn thờ.
Trần Duyệt lúc trước mất tích một thời gian, hôm nay bỗng nhiên gửi
MSN tới, sau lời dạo đầu đơn giản, quanh co lòng vòng hỏi tình hình gia
đình cô, trò chuyện xong, Diệp Cô Dung vẫn còn mơ hồ khó hiểu, không
hiểu vì sao cậu ta lại bỗng nhiên quan tâm vấn đề này, nhưng cậu ta đã
logout, có nghi vấn gì cũng đành phải tạm gác lại lần sau.
Nhan Cảnh Thần mất dạng mấy ngày nay, cô càng cảm thấy cô đơn, trống
vắng. Ban ngày thì nóng, tinh thần không được tốt, hay hốt hoảng, buổi
tối về nhà, lúc ra khỏi thang máy thì va phải người ta, cô bị dọa cho
giật mình, đối phương hình như còn sợ hơn cô, cúi đầu nói xin lỗi, rồi
vội vội vàng vàng vào thang máy đi xuống dưới.
Cô thấy đối phương rất lạ mặt, hình như không phải người ở tầng lầu
này, nhưng không quá chú ý, lúc đi tới cửa, vừa cắm chìa khóa vào ổ, cửa bỗng nhiên bật mở ra.
Cô giật mình, theo bản năng lui ra sau một bước, đến khi nhìn rõ người đứng trong cánh cửa là Nhan Cảnh Thần thì ngẩn ra.
Ch