Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

có rất nhiều phụ nữ độc thân đấy."

"Cứ để họ đau lòng đi, anh đã chọn em rồi.'

Diệp Cô Dung triệt để thua cuộc, trong lòng vừa tức giận vừa buồn

cười, nhưng cố nén, trên khuôn mặt tú lệ hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, im lặng một chút rồi đóng sập cửa lại, không hề phản ứng lại với

anh nữa. Nhan Cảnh Thần không hề nhìn thấy được nụ cười của cô, giống

như hồ sen đầu hạ nở bung tinh khiết, và thậm chí cả trang phục mà xanh

nhạt cũng uyển chuyển theo người.

Cô mệt mỏi ngã xuống giường, nhớ lại lần đầu gặp anh hoàn toàn không

giống như bây giờ, khi đó anh rất chững chạc chín chắn, cử chỉ luôn luôn phong độ, thỉnh thoảng tỏ ra rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng phần lớn

thời gian đều tỏ ra là một người có phẩm chất đạo đức tốt. Cô kết hợp

các vấn đề tình cảm mà phân tích, sao đột nhiên anh lại thay đổi đột

ngột như vậy chứ? Lúc nào cũng cợt nhả, quả thực làm người khác không

thể thích ứng, lẽ nào đây mới chính là mặt thật của anh, lẽ nào anh là

người có hai mặt?

Thật sự là choáng!

Cô cầm lấy điều khiển từ xa tiện tay chuyển liền mấy kênh truyền

hình, tất cả đều là phim truyền hình cuối tuần phát sóng liên tục, cô

xem một lúc, được nửa tiếng đồng hồ thì không thể chịu đựng được vì

nhiệt độ trong phòng quá thấp, cô tắt điều hòa một lúc thì lại thấy

nóng, thể chất của cô thuộc về đại đa số, rất khó hầu hạ. Cô ra nhà bếp

lấy trong tủ lạnh quả dưa hấu, ép ra một cốc nước ép rồi mang vào phòng

ngủ uống, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Nhan Cảnh Thần – trông

mong được nhìn thái độ của cô.

***

Mùa hè nóng chỉ muốn ngủ, Diệp Cô Dung ngủ thẳng đến ba giờ chiều,

lúc đi ra phòng khách thấy Nhan Cảnh Thần vẫn còn đang hăng hái tập

trung chăm chú làm việc, trong lòng cô vô cùng bội phục, thật không hổ

là tinh anh. Đang định khen ngợi anh hai câu, ai ngờ anh vừa nhìn thấy

cô thì lộ vẻ mệt mỏi, dang hai tay ngã vào ghế sô pha, than thở kêu khổ: 'Ôi mệt quá..."

Diệp Cô Dung bật cười: "Vậy nghỉ ngơi uống trà đi."

Cô nói rồi cầm bình nước vào nhà bếp, Nhan cảnh Thần đứng lên hoạt

động gân cốt một chút, vừa thở dài: "Lúc nào anh mới được như em, ung

dung nhàn nhã ngủ một giấc trưa."

Diệp Cô Dung cắm bình nước vào ổ điện, nói: "Không ai lấy dao ép anh.."

Anh liền đề nghị: "Hay là tối nay em đưa anh đi ra ngoài chơi nhé được không"

Diệp Cô Dung kinh ngạc cười: "Tôi đưa anh đi chơi? Anh đùa à, cái này anh còn sành hơn tôi..."

Nhan Cảnh Thần trừng mắt với cô định phản bác lại, nhưng nghĩ lại rồi nói: "Cho dù là như vậy, thì cũng phải tìm được chỗ nào đông vui một

chút, bằng không anh hùng không đất dụng võ."

Diệp Cô Dung gần đây ngủ quá nhiều rồi, vừa rồi lại ngủ cả buổi

chiều, tinh thần trạng thái cũng rất thoải mái, liền đồng ý: "Vậy thì

đi, tối nay đưa anh tới quán bar ở đường Hành sơn, đến lúc đó anh có thủ đoạn bản lĩnh gì cứ lấy ra hết, để tôi còn được mở rộng tầm mắt với."

Nhan Cảnh Thần cười nói: 'Cũng được, để em thấy anh được hoan nghênh nhiều đến mức nào."

Diệp Cô Dung trợn mắt, đối với vẻ tự đại của anh thì hết biết nói.

Hai người ngồi uống trà, thấy thời gian không còn sớm nữa, cô bắt tay nào chuẩn bị nấu cơm, Nhan Cảnh Thần đang làm việc liền ngẩng đầu lên

nói: "Dù sao cũng đi ra ngoài, ngại gì mà không ra nhà hàng ăn chứ"

Diệp Cô Dung nghiêng đầu nghĩ nghĩ: 'Để tôi đi thay quần áo."

"Mặc thế đẹp lắm rồi."

"Như vậy sẽ khiến anh có áp lực." Diệp Cô Dung không quay đầu lại mà đi vào phòng.

Nhan Cảnh Thần cười cười, trả lời mấy thư điện tử, rồi mới tắt latop, đứng lên đi vào buồng vệ sinh, tiện thể rửa mặt mặt mũi một chút, lúc

đi ra thì Diệp Cô Dung đã xong xuôi đâu vào đấy, cô mặc một chiếc váy

màu đỏ, cổ áo chữ V, cổ đeo dây chuyền, tay đeo đồng hồ trắng, đi đôi

giày cao gót màu xám bạc, lộ ra đôi chân thon dài mỹ lệ, trên mặt đánh

một lớp phấn mỏng, thoa một ít son môi, nhìn rất đẹp.

Nhan Cảnh Thần nhìn cô chăm chú chừng ba phút, trong lòng Diệp Cô

Dung tràn đầy mong muốn được anh khen ngợi hai ba câu, ai ngờ anh nói:

"Em không có ngực, sao lại còn mặc chiếc váy trễ ngực thế này?"

Diệp Cô Dung trợn mắt nói to: 'Bây giờ anh thay đổi ý kiến vẫn còn kịp đấy."

Nhan Cảnh Thần lập tức chuyển thái độ, cười làm lành nói: "A, chiếc

váy này vô cùng hợp với em, nhìn vô cùng sang trọng, đôi chân rất

đẹp..."

Diệp Cô Dung không chút nào cảm kích cắt ngang: "Có đi hay không?"

Nhan Cảnh Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi trước mở cửa, Diệp Cô

Dung quay người đi ngược lại vào phòng ngủ, anh vội kêu to: "Được rồi,

anh xin lỗi! Anh sai rồi!"

Nói còn chưa xong đã thấy Diệp Cô Dung cầm một chiếc túi tinh xảo một lần nữa đi ra, vẫn tức giận trừng mắt với anh. Hai người ra cửa đi vào

thang máy, cô vẫn còn lấy gương kiểm tra mình một chút, nhưng đối với

câu nói của anh vẫn canh cánh trong lòng.

Vóc người cô cao gầy, nếu quay trở về thời sinh viên ngây thơ hồn

nhiên, thì vóc người như vậy rất được nhiều người yêu thích theo đuổi,

nhưng bởi vì tuổi đã nhiều dần lên, đối với thói hư tật xấu của đàn ông

cô cũng hiểu một hai, trong tâm lý cũng có chút tiếc nuối. Người thẳng

t


Insane