XtGem Forum catalog
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322400

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

đến đó."

Diệp Cô Dung cười ngại ngùng: 'Bỗng nhiên cháu rất muốn ăn pizza."

Hai người mở ô cùng đi bộ đến nhà hàng, lúc đó là gần trưa nên khách

không nhiều lắm, nhà hàng trang trí rất có phong cách. Hai người gọi hai phần pizza để ăn, ăn xong Diệp Cô Dung lười nhác không muốn đi, Triệu

San thì về cửa hàng trước.

Diệp Cô Dung lẻ loi một mình trong lúc mưa phùn vẫn tầm tã sau buổi

trưa, cô châm một điếu thuốc, ngồi ngẩn ra trước cửa sổ thủy tinh trong

suốt.

Nhan Cảnh Thần đi ngang qua trong lúc Diệp Cô Dung đang đờ đẫn người, không hiểu vì sao anh đi qua được vài bước lại dừng lại, nhìn Diệp Cô

Dung như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Lúc ra cửa, hai người lại gặp nhau. Nhan Cảnh Thần đi sau Diệp Cô

Dung, bỗng nhiên anh đi nhanh hơn dùng tiếng Anh nói: "Tiểu thư, nhãn

hiệu trên y phục của cô chưa được cắt."

Diệp Cô Dung ngạc nhiên không hiểu, Nhan Cảnh Thần nói lại một lần

nữa, cô lập tức cảm ơn rồi đưa tay dứt xuống, thử đến hai lần cũng không thành công. Nhan Cảnh Thần rất lịch sự hỏi có cần anh giúp không, Diệp

Cô Dung đỏ mặt gật đầu.

Nhan Cảnh Thần gỡ nhãn hiệu xuống xem, bỗng nhiên chuyển sang nói bằng tiếng Trung: "Cô là người Trung Quốc?"

Diệp Cô Dung sửng sốt, bật thốt lên hỏi: "Anh cũng là người Trung quốc?"

Nhan Cảnh Thần mỉm cười đáp: "Mẹ tôi là người Châu Âu."

Diệp Cô Dung gật đầu, lại hỏi: "Sao anh lại nhận ra tôi là người Trung Quốc?"

Nhan Cảnh Thần cầm nhãn hiệu trong tay, nói: "Bởi vì cô mặc trang phục "nghê thường."

Diệp Cô Dung kỳ lạ: "Vậy mà cũng có thể nhận ra ư?"

Nhan Cảnh Thần bật cười: "Cho tôi đoán thử nhé, ừ...cô là lưu học sinh?"

Diệp Cô Dung cũng bật cười: 'Du khách."

Nhan Cảnh Thần lộ ra vẻ tiếc nuối, giải thích: Nhãn hiệu "nghê

thường" là phục sức của người Hoa, mấy năm gần đây trên thị trường rất

thịnh hành, danh tiếng vượt trội, là niềm tự hào của người Hoa bản địa,

nghe nói 90% phụ nữ người Hoa đều có ít nhất hai bộ, mẹ tôi cũng có mấy

bộ. Chỉ duy nhất cửa hàng Mễ Lan ngay trên đường phố này là kinh doanh

trang phục nhãn hiệu Nghê thường này, cho nên, tôi đoán cô là người

Hoa."

Diệp Cô Dung nghe xong vô cùng ngạc nhiên, thì ra dì lại có bản lĩnh như thế!

Nhan Cảnh Thần hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Cô Dung, khẽ nhướng mày nói: "Nhìn cô rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải? Cô thật

sự là du khách?"

Hai câu đầu thật sự là quá tầm thường, nhưng câu sau lại làm cô buồn

cười, Diệp Cô Dung cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc: "Chính xác." Cô nghĩ

thầm câu tiếp theo anh ta thể nào cũng giới thiệu tên mình cho mà xem.

Quả nhiên Nhan Cảnh Thần nói: " Tôi là Nhan Cảnh Thần, còn cô?"

Mặc dù Diệp Cô Dung tự nhận đủ kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ không cự

tuyệt người khác, nhất là đối phương nhìn vô cùng thành ý, nho nhã lịch

sự. Cô đành phải trả lời Nhan Cảnh Thần: "Diệp Cô Dung."

Nhan Cảnh Thần nhắc lại cái tên, cười nói: "Diệp Cô Thành là anh của cô phải không?"

Diệp Cô Dung sửng sốt: "Hả? Anh biết Cổ Long."

Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên há miệng cười: "Tôi là người Hoa mà."

Trong lúc này, sau một lúc tạm ngừng mưa lại tí tách rơi, hai người

đều không có ô, Diệp Cô Dung thấy mưa nhỏ hạt nên tiếp tục bước đi không vội vã. Nhìn Nhan Cảnh Thần cũng có vẻ như không có chuyện gì quan

trọng, cô bước nhanh đến cửa hàng của dì thì mưa to hơn, DIệp Cô Dung

đang do dự có nên mời Nhan Cảnh Thần vào cửa hàng tránh mưa hay không

thì bất ngờ bị anh vượt lên trước.

Nhan Cảnh Thần dừng lại ở cửa hàng, mỉm cười nói: "Nếu cô không có

việc gì gấp, không bằng vào cửa hàng này tránh mưa một chút, đợi mưa

tạnh rồi đi."

"Hả?" Diệp Cô Dung kinh ngạc nhìn Nhan Cảnh Thần.

"Chỉ là đề nghị thôi." Nhan Cảnh Thần mở to mắt nhìn lại, tiếp tục mỉm cười: "Hơn nữa, chủ cửa hàng rất thân thiện."

"Nghe anh nói vậy thì hình như anh rất thân với chủ cửa hàng này?"

"Tôi đảm bảo cô ấy sẽ không đuổi cô đi ra ngoài đâu." Nhan Cảnh Thần cười đẩy cửa vào.

Diệp Cô Dung bật cười, cũng bước chân vào.

Nữ nhân viên cửa hàng thấy hai người thì lập tức mỉm cười, khẽ gật

đầu với Diệp Cô Dung, sau đó quay sang nói một tràng bằng tiếng Ý với

Nhan Cảnh Thần. Nhan Cảnh Thần mỉm cười nói gì đó với cô nhân viên, cô

ta lập tức quay vào trong.

Diệp Cô Dung đi tới chiếc gương ở bên để chỉnh lại dung nhan.

Sau đó thấy Triệu San từ bên trong bước nhanh ra ngoài, nhiệt tình ôm lấy Nhan Cảnh Thần. Dì đi giày cao gót mà chỉ cao đến vai anh, dì nắm

lấy cánh tay Nhan Cảnh Thần, cười nói: "Cháu về từ lúc nào vậy? Một năm

không gặp, cháu càng ngày càng đẹp trai." Nói xong dùng tay xoa lên hai

Nhan Cảnh Thần mãi không buông.

Nhan Cảnh Thần đối với hành động này làm cho vô cùng xấu hổ, cứ liên

tục xin bỏ qua, rồi chuyển ánh mắt sang Diệp Cô Dung, thấy cô đang cười, khuôn mặt tuấn tú của anh càng đỏ bừng.

Triệu San theo ánh mắt của Nhan Cảnh Thần nhìn Diệp Cô Dung, lập tức

buông anh ra đi tới kéo tay Diệp Cô Dung lại, vẻ mặt hưng phấn nói: "Tha cho cháu đấy, để dì giới thiệu một chút, đây là Nhan Cảnh Thần, mẹ cậu

ta và dì là bạn thân nhiều năm."

Vẻ mặt Nhan Cảnh Thần kinh ngạc nhìn hai