
hò với tôi rồi."
Diệp Cô Dung bật cười. Dù sao thì đi với anh ta rất vui vẻ, còn dễ chịu hơn so với dì .
Màn ca kịch dài gần ba tiếng đồng hồ, đối với một người không thích
nghệ thuật thì quả thực là quá dài. Diệp Cô Dung buồn ngủ, chỉ do hiệu
quả âm thanh quá hoàn mỹ cô mới chống chọi cho đến khi kết thúc. Theo
dòng người ra ngoài, vừa mới ra cô liền hít một hơi thật sâu cho tinh
thần phấn chấn. Nhan Cảnh Thần nhìn cô với cái nhìn chế nhạo.
"Rất dễ nhận thấy, không hay chút nào." Diệp Cô Dung dõng dạc.
"Hả?" Nhan Cảnh Thần kinh ngạc.
"Anh không thấy là khán giả bàn luận liên tục à, điều đó khẳng định
là không hay rồi." Diệp Cô Dung hướng về đoàn người đang bàn luận xung
quanh.
"Họ là đang ca ngợi ..." Nhan Cảnh Thần bật cười.
"Thật sao?" Diệp Cô Dung mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Tôi chỉ
biết rằng nếu thật sự hay thì sẽ khiến người khác yên lặng không nói gì, chứ không phải cứ bàn luận như kia."
Nhan Cảnh Thần sửng sốt: "Hình như có chút có lý."
Diệp Cô Dung cười khẽ.
Nhan Cảnh Thần khởi động xe, yên lặng một hồi, lại hỏi: "Rốt cuộc
điều gì đã khiến cô không muốn xem cái hay như vậy trong cuộc sống ?"
"Cái ha trong cuộc sống ư?" Cô khẽ cười, "ví dụ như?"
"Ví dụ như ca kịch chẳng hạn."
Diệp Cô Dung vội nói: "Trình độ tôi có hạn, không hiểu những.....này.."
Nhan Cảnh Thần không khách sao cắt ngang lời cô: "Cô là người vô tâm."
Diệp Cô Dung sửng sốt.
Nhan Cảnh Thần nhìn thẳng vào cô: "Trên mặt cô lộ vẻ oán giận, thần sắc buồn bực, có chuyện gì không vui à?"
Sắc mặt Diệp Cô Dung nóng lên, cười nhạt: "Thì ra anh còn biết xem tướng đấy? Thực sự là học thức uyên bác."
Nhan Cảnh Thần cài khóa, chuyên tâm lái xe, đợi đến trước cửa nhà mới nói:"Tôi không phải là người hay dò xét chuyện tư người khác, nhưng,
nếu như cô muốn tìm người để nói chuyện, tôi có nửa tháng rảnh rỗi."
Diệp Cô Dung ngồi trên xe liếc nhìn qua, thấy gương mặt của Nhan Cảnh Thần anh tuấn khí khái, đôi mắt trong suốt chân thành. Anh đã đi cùng
cô cả đêm, bất kể là ai chịu sự ủy thác chăm sóc ai, nhưng anh không có
nghĩa vụ phải chịu cơn giận không đâu của cô, vì vậy cô cười một cách
chân thành: "Cảm ơn."
Nhan Cảnh Thần nhìn cô chăm chú hai giây, mới nói: 'Cô cười nhìn rất xinh, cô nên cười nhiều hơn."
Diệp Cô Dung bĩu môi, nói ngủ ngon, sau đó mở cửa xe nhảy xuống, đi lên lầu.
Một đêm trằn trọc khó ngủ.
Ngay cả một người mới quen cũng nhìn thấy sự không vui ở cô, chẳng lẽ cô biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao?
Vốn cái gọi là đi giải sầu hoàn toàn là một sai lầm! Cô nên thường
xuyên ở bên Nhiếp Dịch Phàm một bước cũng không rời, hiện giờ thì hay
rồi, càng khiến cho đôi cẩu nam nữ đó có cơ hội. Nghĩ như vậy, trong
ngực Diệp Cô Dung như có lửa thiêu, cô đứng lên uống một ngụm nước lạnh
nhưng vẫn không bình tĩnh lại được. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi làm lòng
người thêm sầu muộn.
Nhớ lại thời gian yên bình trước đây, cô cũng từng oán trách cuộc đời vô vị, không có tình cảm mãnh liệt, thiếu kích thích. Giờ thì hay rồi,
cái này thực sự là quá kích thích, khiến cho cuộc sống của cô ngày càng
khó khăn, tim đau như bị côn trùng cắn. Vài lần định nói lời chia tay,
nhưng khi bình tĩnh lại thì cô không cam lòng, chia tay thật sự là quá
lợi cho anh ta rồi.
Tám năm, tròn tám năm rồi. Hai nhà đều đã chuẩn bị hôn sự, bạn bèn
đồng nghiệp đều coi họ là vợ chồng, kết quả, Nhiếp Dịch Phàm lại thủ
đoạn như này, thực sự là quá đáng.
Mùi vị này thật không thể nào nuốt trôi được!
Ngày hôm sau thức dậy thì đã là buổi trưa. Dì để lại tờ giấy trên nóc tủ lạnh, Diệp Cô Dung xem mà cười khổ, toàn là những lời căn
dặn coi cô như đứa trẻ.
Cô lấy bánh mỳ trong tủ lạnh, quay về phòng mở laptop, nhận được hai
lá thư của Nhiếp Dịch Phàm, rất dài, toàn là những lời lẽ ra vẻ rất chân thành, thực ra toàn là bào chữa cho mình, còn ngầm nói thường ngày cô
lơ là đến anh ta, mới đẩy anh ta ra bên ngoài...làm cô nổi trận lôi đình xóa thư vào thùng rác.
Tiếp theo lại nhận được hai tin nhắn của La Tố Tố, đều là nói về
trang phục và đồ trang sức, cả hai đều là đồ cao cấp để xem xét giá cả
rất phải chăng, ha hả, thế giới kinh doanh nói chung là đen tối giống
nhau, đâu có chuyện tốt như này. Cuối cùng là chúc cô có một chuyến đi
nước ngoài lãng mạn. Diệp Cô Dung lần thứ hai cười khổ, tiện tay nhét
miệng bánh cho vào miệng, rồi ra sân thượng đứng đờ ra.
Cô hiểu rõ Nhiếp Dịch Phàm, thái độ lúc nào có tỏ ra khiếm tốn độ
lượng, thực ra bên trong lại là người đàn ông vô cùng chủ nghĩa, trọng
sĩ diện, muốn anh ta nhận sai còn khó hơn lên trời. Thà anh ta không
giải thích còn hơn, càng giải thích càng làm cô buồn nôn, không có tâm
trạng muốn ăn nữa. Cô thay quần áo rồi đi dạo trên phố.
Cô không biết đường đi, đến các chỗ rẽ thì cố gắng ghi nhớ đường về
nhà. Dọc đường gặp phải một cửa hàng bày đồ rất đẹp thì đẩy cửa bước
vào, xem và mua tất cả các quần áo kèm các phụ kiện vừa ý, bất kể giá
bao nhiêu. Cùng sống chung với Nhiếp Dịch Phàm tám năm, cô chưa bao giờ
vui vẻ thoải mái mua sắm như này, hầu như toàn là tiết kiệm mua nhà v