XtGem Forum catalog
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

ết trong lòng cô lại nghi ngờ mình, trong lòng anh cũng có chút chán ghét.

Trên đời này điều quan trọng kinh điển nhất là không nên khiêu chiến với sự tin tưởng.

Diệp Cô Dung làm sao không muốn lần thứ hai tiếp tục tin tưởng Nhiếp

Dịch Phàm, cũng muốn đó chỉ là những nghi ngờ vô căn cứ, nhưng cô không

thuyết phục nổi chính mình. Cô giống như điển hình các cô gái vùng Giang Nam, lông mày nhạt, hàng mi dày, ngũ quan thanh tú, dịu dàng hiền lành

nhưng trong nội tâm có một phần sự nổi loạn, một ngày nào đó phát tác

thì tuyệt đối không thể cứu vãn lại được.

Nhiệp Dịch Phàm gần đây công việc rất bận rộn, Giáng Sinh sắp tới

cũng tỏ ra không để ý tới. Cô cũng đơn giản không nhắc tới. Dù sao ngoại trừ tình yêu cuồng nhiệt của hai ba năm qua, nhiều năm rồi cô chưa từng nhận được một món quà gì. Nhưng nếu cô thật sự tin tưởng lễ Giáng Sinh

anh muốn làm tăng ca thì thực sự là lời nói dối trắng trợn không theo lẽ tự nhiên.

Diệp Cô Dung nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ. Sân quảng trường vẫn rất náo nhiệt, gió đêm lạnh, cô dựng cổ áo thẳng lên che tai, quán cà

phê người người ra vào không ngớt nhưng không nhìn thấy bóng dáng của

Nhiếp Dịch Phàm, nhưng xe anh đã đỗ ở đây, cô thì cầm cung chờ thỏ,

không tin không bắt được anh.

Việc theo dõi này phụ nữ nào đều có thể không học cũng biết. Lúc

trước cô cũng từng theo dõi anh hai lần, duy nhất lần này là quyết tâm

nhất, đêm nay mọi chuyện nhất định phải chấm dứt. Đúng thế.

Diệp Cô Dung nhếch miệng nở nụ cười nhạt nhưng dứt khoát.

Nhiếp Dịch Phàm cũng một cô gái chậm rãi bước ra, ánh đèn màu vàng

của quán cà phê lung linh chiếu một vầng màu vàng nhạt trên người họ.

Cách một con đường cái, Diệp Cô Dung không nhìn rõ lắm gương mặt của cô

gái kia, chỉ thấy cô gái có dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước,

mặc một áo trắng bó sát eo làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, tay Nhiếp Dịch

Phàm thì đặt trên lưng cô ta.

Hai người nói cười vui vẻ một trái một phải đi vào xe, phóng đi.

Diệp Cô Dung lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm dãy số quen thuộc, sau năm giây liền cúp máy, ra sức ném chiếc điện thoại xuống mặt đất

cứng rắn vỡ vụn. Cô từng cho rằng bản thân mình đủ dũng khí để tiếp nhận tình huống này, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại không thể khống

chế được sự tức giận.

Nhiếp Dịch Phàm, anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.

Gần một tháng nay, tâm tình Nhiếp Dịch Phàm vô cùng vui sướng, bởi vì Diệp Cô Dung rốt cuộc đã không còn quan tâm đến hành tung của anh, cũng không cố tình gây sự nữa. Đêm giao thừa cô còn tự mình xuống bếp làm

một bữa cơm rất phong phú, có hoa, rượu, nến và âm nhạc, nói là chúc

mừng hai người đã quen nhau tròn tám năm, điều không được hoàn mỹ chính

là khi anh ôm lấy cô để đòi hỏi thì cô lại lấy lý do trong người không

khỏe mà cừ chối, tuy nhiên bọn họ đã quắ hiểu rõ cơ thể nhau, một lần

không được cũng không sao.

Hôm nay tan tầm, Nhiếp Dịch Phàm lái ô tô đi qua cửa hàng, bỗng nhiên nhớ tới điện thoại di động của Diệp Cô Dung mất mấy ngày nay rồi, giờ

đang tạm dùng chiếc cũ, nghĩ thầm không bằng mua một cái mới để lấy lòng cô, anh liền đi vào nhìn một vòng, lấy ra ba chiếc điện thoại loại mới

nhất rồi gọi điện hỏi xin ý kiến cô.

Qủa nhiên Diệp Cô Dung rất cao hứng, nói : "Vậy hãy mua chiếc điện thoại tốt nhất."

Nhiếp Dịch Phàm nghe theo liền mua chiếc tốt nhất. Mấy năm nay anh

kiếm tiền cũng không ít mà cũng chưa tặng cho cô được món quà gì, không

phải bởi vì anh keo kiệt mà là phần lớn anh đưa tiền cho Diệp Cô Dung

quản lý, hơn nữa hai người đã sống bên nhau tám năm, anh tự cảm thấy làm như vậy thật quá buồn nôn.

Trên đường về thì Nhiếp Dịch Phàm nhận được điện thoại của Lý Giai,

đương nhiên giữa hai người không thiếu những câu yêu đương kéo dài, vào

lúc này, Nhiếp Dịch Phàm cũng có chút cảm giác mình thật buồn nôn.

Xe sắp đi vào tòa nhà Nhiếp Dịch Phàm mới tắt điện thoại, lấy từ

trong xe ra chiếc điện thoại di động hiện đại mới tinh, vừa mới mở cửa

đã thấy xộc vài mũi mùi hương thơm ngát.

Một bó hoa tươi lớn được đặt trên bàn phòng khách

Cửa phòng ngủ khép hờ, âm nhạc cùng với ánh đèn dịu nhẹ ở trong phòng phát ra, bầu không khí cực kỳ mờ ám. Nhiếp Dịch Phàm nghi ngờ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nhìn vào, trên giường có hai người đang quấn lấy nhau

triền miên, nam ở phía trên, lộ ra cơ thể màu đồng khỏe mạnh, Diệp Cô

Dung nằm dưới người đó sắc mặt tê dại đang thở hổn hển, nhìn thấy Nhiếp

Dịch Phàm đứng ở trước cửa cũng không tỏ ra kinh ngạc, ngươc lại nở nụ

cười quyến rũ đối với Nhiếp Dịch Phàm..

Người đàn ông dường như ý thức được gì đó quay mạnh đầu lại, sỗng mũi thẳng, đôi mắt đen sáng như sao lộ ra khuôn mặt tuấn tú.

Đại não Nhiếp Dịch Phàm trở nên trống rỗng, điêu đứng tại đó, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Người đàn ông trên giường lại phản ứng trước, anh ta hạ thấp người

xuống sát Diệp Cô Dung, nói nhỏ vào tai cô, gằn từng câu từng chữ nói:

"Cô lợi dung tôi?"

Diệp Cô Dung thấy ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc bén không gi sánh

được, trên mặt như bị chích một cái, cô khẽ chột dạ miễn cưỡng