
ng, như muốn hỏi đáp án.
"Đúng vậy." Trần Duyệt cười hì hì giành nói trước: 'Trước mười một
giờ, nếu cô ấy không an toàn về nhà, bà Diệp sẽ trách tôi, chúng tôi
không thể chậm trễ được."
Nhan Cảnh Thần nghe vậy cười phá lên.
Diệp Cô Dung cũng không nhịn được bật cười. Câu nói của cậu ta đã để lộ rồi, căn bản cô không hề ở cùng bố mẹ.
Nhan Cảnh Thần lại cười nói: "Tôi đã được cho phép rồi, có thể đưa cô ấy về nhà đến mười hai giờ."
Trần Duyệt còn muốn nói gì nữa, Diệp Cô Dung nói luôn: "Được rồi,
đừng đùa nữa. Trần Duyệt, tôi đi xe anh ấy, sẽ không làm phiền cậu nữa,
nhớ đừng có quên gọi điện cho dìChuđấy."
Trần Duyệt nhếch miệng cười, không trả lời vẫy tay với cô.
Nhan Cảnh Thần cong khóe miệng cười, đưa Diệp Cô Dung đang chờ ra
phía xe, ngồi phía trước là một tài xế, chứng tỏ là vừa từ sân bay
xuống.
Nhan Cảnh Thần vừa mở cửa xe cho cô, bỗng nghe có một giọng nữ vội vã gọi: "Jonh."
Diệp Cô Dung nghe âm thanh này có chút quen quen, cô quay lại nhìn,
thấy Lucia đang vội vã chạy tới, mái tóc nâu xoăn hơi phập phồng, đôi
mắt sáng môi đỏ mọng, dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ phong tình. Trong lòng
cô vô cùng kinh ngạc, thì ra là cô ấy thật. Bạn cùng giường của Nhan
Cảnh Thẩn là một ca sĩ, điều này không nằm trong tưởng tượng của cô.
Lucia chạy tới trước mặt Nhan Cảnh Thần, nói bằng tiếng Anh: "Sao anh về lại không dọi điện thoại cho em?" Trong giọng nói có ý giận dỗi,
nhưng ánh mắt lại tập trung trên người Diệp Cô Dung.
Diệp Cô Dung đưa mắt nhìn Nhan Cảnh Thần, anh mở cửa xe ý bảo cô đi
lên, vừa nói với Lucia: 'Tôi có chút việc phải xử lý, sẽ liên lạc với em sau."
Lucia có chút sốt ruột: "Jonh, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi."
Lúc này nửa người Diệp Cô Dung đã vào trong xe, nghe như vậy liền
hiểu ý: Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên từ Nhật bản bay trở về, rõ ràng là
vì..., cô làm gì có phúc như vậy. Vì vậy cô vội nói: "Tôi tự đón xe về
là được rồi, hai người cứ...nói chuyện đi." Nói xong nhìn anh mỉm cười ý là rất hiểu, ai ngờ mặt Nhan Cảnh Thần đen xì, đẩy mạnh cô vào trong
xe, mình cùng chui vào theo, đóng sầm cửa lại, dặn tài xế lái xe đi.
Xe vừa đi trong nháy mắt, Diệp Cô Dung quay lại nhìn, thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Lucia.
Trên đường đi, Nhan Cảnh Thần đều không nói gì, nhiệt độ
trong xe khá thấp làm Diệp Cô Dung thấy cả người dần lạnh, cô mở miệng
bảo tài xế tăng nhiệt độ lên một chút.
Tài xế tuổi còn trẻ, nhìn qua có chút dè dặt, chỉnh nhiệt độ xong
nhìn Nhan Cảnh Thần qua gương chiếu hậu, hỏi: 'Nhan tổng, về đâu ạ?"
Lúc này Nhan Cảnh Thần mới nhớ mình còn chưa nói địa chỉ, lập tức ho
khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ: 'Cậu dừng ở ven đường phía trước
một chút."
Anh nói xong lấy trong túi ra hai tờ giấy bạc, đợi tài xế dừng hẳn
rồi liền mở cửa xe đi ra ngoài đưa cho cậu ta: "Cậu về trước đi, để tôi
tự lái xe."
Tài xế nào dám nhận tiền của anh, vội vàng từ chối, anh mở cửa xe
ngồi vào, chỉ nói lại một câu: 'vất vả cậu rồi". Diệp Cô Dung hé miệng
cười.
Nhan Cảnh Thần nhìn qua gương thấy vậy, chỉ hừ một tiếng hỏi: "Anh ta là người lần trước hẹn ăn cơm với cô à?"
Diệp Cô Dung cười hì hì đáp: "Hẹn tôi ăn cơm có rất nhiều người, anh ta chỉ là một trong số những người đó."
Nhan Cảnh Thần không nói gì, bỗng nhiên bầu không khí rất yên ắng.
Diệp Cô Cung cũng không ngại, hỏi nhanh: 'Sao anh cũng không nói gì
cho tôi biết là bạn gái của anh là một ngôi sao ca nhạc, thực sự là
khiến người khác ngưỡng mộ, lúc nào cho tôi một album của cô ấy để
nghe..."
Nhan Cảnh Thần từ gương chiếu hậu lạnh lùng nhìn cô, còn chưa nói gì, điện thoại di động đổ chuông. Anh cầm lấy xem qua, lập tức cúp máy.
Diệp Cô Dung tiếp tục hỏi: "Hai người quen nhau như nào?"
Nhan Cảnh Thần lạnh lùng nói: 'Không ngờ cô cũng nhiều chuyện như thế."
Diệp Cô Dung cười nói: "Tôi vốn rất nhiều chuyện mà. Chỉ như vậy thôi tôi đã tò mò muốn chết."
Nhan Cảnh Thần còn chưa nói, điện thoại di động lại reo. Lúc này anh
mới ấn nút nghe, nói bằng tiếng Anh: "Anh sẽ gọi lại cho em sau." Ngữ
khí cực kỳ khó nghe.
Diệp Cô Dung có chút giật mình, trêu chọc: 'Rốt cuộc anh có chuyện gì quan trọng mà bỏ người đẹp qua một bên vậy?"
Nhan Cảnh Thần im lặng không trả lời, một lát sau cười tự giễu: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa mới xuống máy bay có chút mệt mỏi thôi."
Tối nay tâm trạng Diệp Cô Dung rất kém nên không chịu bỏ qua, tiếp tục trêu chọc anh: 'Tôi nhớ là thể lực của anh rất tốt mà."
Nhan Cảnh Thần cứng họng, lát sau, bỗng nhiên nhìn cô qua gương cười
nửa miệng, ý vị sâu xa nói: "Chúng ta mới chỉ có một lần, không ngờ cô
còn nhớ rõ ràng như vậy."
Diệp Cô Dung lập tức mặt đỏ bừng, im bặt miệng. Vốn là muốn trêu chọc anh, không ngờ lại bị anh trêu chọc lại.
Giữa đêm hè các ngọn đèn sáng như ngọc, dòng người đông đúc. Nhan
Cảnh Thần lái ô tô tới nơi Diệp Cô Dung ở, trong lòng thấy bất an.
Chính xác như Diệp Cô Dung dự đoán, anh vừa mới xuống sân bay là đến
nhà hàng là do được giai nhân mời đến đây với giai nhân, nào ngờ đến cửa nhà hàng thì gặp ngay Diệp Cô Dung, thấy cô mặt váy dạ hội cùng một