
hường nhịn cười,
chép miệng than chuyện tình của mình làm giàu cho ngành hàng không rồi
tự hỏi không lẽ hàng năm phải kỷ niệm ngày cưới đến ba lần. Fernando đã
xin kết thúc hợp đồng ở trường Đại học Oxford, chuẩn bị về Việt Nam làm
việc. Nhưng Kim còn vướng vài dự án phải hoàn thành chỗ văn phòng giáo
sư Portlock nên Ferrnando phải chờ. Một tháng trời từ sáu giờ sáng cô đã phải đeo laptop ra bến xe, lên Luân Đôn làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ. Đến tám giờ tối Kim mới mệt mỏi về đến Oxford. Sợ Fernando ở nhà
một mình buồn , cô khuyên anh về Lisbon thăm gia đình. Fernando từ chối, nói không muốn xa Kim, không muốn để cô đi về một mình nữa. Anh hứa từ
giờ đi đâu cũng phải hai người, bất đắc dĩ sau này phải đi công tác vài
ngày thì thôi, nhưng phải cố gắng cho người kia theo “tháp tùng”. Kim
nhún vai có vẻ không tin vì biết Fernando luôn xem trọng sự nghiệp, tuy
cô nhận ra dạo này anh tỏ thái độ nôn nóng chờ ngày đám cưới và thường
nhắc đến mong muốn hai người sớm có con để tạo dựng một gia đình đầm ấm. Kim vẫn thường bật cười, trêu Fernando già mất rồi. Cô thủng thẳng nói
“Em vẫn còn ham vui, anh biết mà!” rồi khoái chí nhìn anh thất vọng mà
không thèm năn nỉ. Nhưng mỗi khi đi làm về đến nhà, được Fernando đón
chờ cùng những nụ hôn dịu dàng, thấy anh pha sẵn nước nóng trong bồn cho cô tắm và dọn cơm tối ngồi chờ ăn chung dù đã trẽ. Kim biết mình cũng
khao khát một gia đình bên nhau đề huề. Đôi khi cô đùa trông Fernando
giống một ông chồng thất nghiệp ở nhà làm nội trợ, chờ vợ đi làm đem
tiền về. Fernando đang rửa chén, nhún vai lạnh lùng: “Anh lam sao thất
nghiệp được, không làm việc trí óc thì cũng kiếm được việc tay chân, tệ
lắm thì cũng xin đi…… giúp việc nhà cho người ta. Chỉ có ở Việt Nam của
em đàn ông mới bày đặt tự ái hão, bao nhiều việc nhà bắt phụ nữ gánh
hết”. Kim thường im lặng khi anh lên án chuyện này. Lần sang Việt Nam
làm lễ đính hôn, Fernando rất lấy làm bất bình thấy đàn ông ngồi đầy
trong quán nhậu còn phụ nữ hùng hục làm bao nhiêu là việc trong ngoài.
- Đáng lý mẹ em thấy em lấy anh phải mừng mới đúng chứ!- Fernando
giễu cợt- Anh có để em làm gì đâu, bất quá chỉ nhờ em ủi dùm mấy cái áo
cho ra vẻ đàn ông có vợ rồi!
Kim nhún vai cười:
- Ở nước em đàn ông mà làm chuyện nhà thì kỳ lắm, không ra dáng đàn ông. Đàn ông phải làm chuyện đại sự!
Fernando lại giễu cợt:
- Vậy ai làm việc nhà nếu cưới phải cô vợ như em? À, mẹ em có gửi áo
dài cho em kìa, em mặc thử đi! Sao lần này quan tâm đến đám cưới của
“người đẹp” và “quái vật” quá không biết!
Kim vui vẻ đi thử áo, cô bảo Fernando cũng mặc đồ Veste vào đàng
hoàng đứng gần xem có xứng đôi không. Hai người mỉm cười nhìn nhau trong gương, chợt Fernando kinh ngạc kêu lên: “Sao em cao quá vậy? Anh nhớ
hồi gặp lần đầu, em nhỏ xíu, đứng mới tới cổ anh thôi mà!”. Kim bật
cười, trêu anh chắc cả ngày ở nhà buồn quá nên không còn tỉnh táo nữa.
Lúc nào cô cũng cao như vậy thôi. Fernando nhất quyết Kim đã cao lên khá nhiều, anh hỏi chiều cao của cô bao nhiêu. Kim nhún vai: “Một mét năm
mươi bảy, bằng diễn viên Rees Whiterspoon, đóng phim Luật sư tóc vàng
đó!”. Fernando tức tốc đẩy Kim đến sát tường, làm dấu cẩn thận rồi lấy
thước dây ra đo. Lần này đến phiên Kim kinh ngạc, cô thực sự đã cao đến
một mét sáu mươi bốn. “Em thấy chưa!- Fernando đắc thắng kêu lên- Em cao hơn hồi mới qua Anh. Chắc tại nhờ anh bắt ăn nhiều, uống sữa mỗi ngày,
tập thể thao, đi bơi thường xuyên. Thời tiết lạnh cũng là một yếu tố
quan trọng làm người ta cao lên đó!”. Kim bần thần không biết nói gì, cô không tin nổi mình có thể cao lên vào lúc tuổi đã hai mươi lăm. Bảy
centimét đâu phải ít! Quần áo hồi mới đem qua Kim không mặc từ lâu, phần cô tròn ra, phần nhìn kiểu dáng khá “nhà quê”. Có lẽ vì thế mà cô không nhận ra mình đã dần cao lên.
Fernando nhìn vẻ ngơ ngẩn của Kim, mỉm cười tự hào: “Nhờ anh hết thấy chưa! Không những anh làm em giỏi hơn mà còn đẹp ra nữa!” Rồi Fernando
nháy mắt trêu: “Hèn gì dạo sau này hôn em không phải cúi xuống nhiều, đỡ mỏi cổ!”. Kim không biết nói gì, đã từ lâu cô không còn tự ái vì chiều
cao của mình khi Mauricio thuyết phục dù thấp vẫn có nét quyến rũ riêng
và thực tế cho thấy nhiều chàng trai cao ráo vẫn dành cho Kim những ánh
mắt thân thiện. Bên đây cô gặp mọi người đến từ khắp nơi, cao lớn rất
nhiều mà thấp bé cũng không hiếm. Dân châu Âu chính gốc nhiều người cũng không cao, nhất là ở các nước miền Nam. Kim cũng chưa từng quan tâm bên cạnh Fernando cao một mét tám trông cô có nhỏ bé không. Cô luôn tự ti
về kiến thức của mình trước anh nhưng hoàn toàn thoải nái về mặt hình
thức. Nhưng dù sao giờ đột ngột nhận ra mình cao hơn đến bảy centimet,
Kim vẫn thấy đây là một lợi thế từ trên trời rơi xuống. Ít ra không cảm
thấy phải nhìn lên khi nói chuyện với tụi Tây như dạo mới bên Việt Nam
sang. Kim nhìn Fernando đang mỉm cười tự đắc, nghĩ thật lố bịch nếu phải cảm ơn anh có công biến cô từ “vịt con xấu xí” thành “thiên nga kiều
diễm” dù đó là sự thật. Fernando biết Kim đang ngượng, anh làm bộ tính,