
ức gì? Có được làm manager không?
Kim dương dương tự đắc:
- Được! Về tới Sài Gòn nhận chức rồi em sẽ được gửi qua Hà Lan đào tạo liền.
Fernando ngơ ngác:
-Thật không? Em đi bao lâu?
- Ba tháng! Kim thở dài.
- Cái gì?- Fernando cố kìm nhưng không thể không nhảy dựng lên- Em
giỡn hả? Em bắt anh qua Việt Nam “làm rể” rồi bỏ anh ở đó bơ vơ ba tháng một mình hả? Rồi gia đình em đối xử tệ với anh làm sao? Công ty bên đó
đã thuê cho anh một căn nhà có tới bốn phòng ngủ cho anh, nhưng anh làm
sao sống được trong căn nhà to lớn đó mà không có em chứ?
Kim trêu chọc:
- Anh mà biết sợ ai? Em đâu có dám bắt anh, tự anh muốn qua Việt Nam
mà! Giờ cho anh biết cảm giác của em khi anh thông báo bỏ em lại Oxford
để qua Neww York làm việc ba năm.
Fernando sững người nhìn Kim. Anh nghẹn họng, tức giận nhưng không có cớ gì để phản ứng. Cuối cùng Fernando chỉ biết buồn rầu trách: “Dù sao
bây giờ em với anh cũng là vợ chồng rồi, ít ra cũng phải bàn với anh một tiếng chứ!”. Kim nhìn vẻ đau khổ của anh, không nỡ đùa nữa, cô thú nhận đã từ chối người ta rồi. Tưởng Fernando vui mừng, không ngờ anh còn
phản ứng dữ hơn.
- Em khùng hả? Sao lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Em có biết công ty U có tên tuổi lắm không? Mà một người chưa có kinh nghiệm nhiều
trong doanh nghiệp như em được tuyển làm manager đâu phải dễ, lại còn
được gửi đi đào tạo tại công ty mẹ!
- Em không bỏ anh bơ vơ ba tháng một mình ở Việt Nam được- Kim nén cưới nhắc lại lời Fernando- Tội nghiệp!
- Thôi đi!- Fernando ngượng ngùng hét toáng lên- Anh đâu phải con
nít! Anh mà biết sợ ai chứ? Anh không muốn làm ảnh hưởng sự nghiệp của
em!
Kim nhún vai:
- Mọi chuyện xong rồi, em đã từ chối rồi. Thôi, không nhắc đến nữa.
Tại anh làm em thấy ghét quá nên mới kể cho anh nghe thôi. Ủa, mà dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của mình mà, anh không có ý định động phòng với em sao?
Fernando quạu quọ:
- Động phòng cái nỗi gì! Em quay anh như chong chóng! Mới cưới xong đã bị em chơi cho một vố !
Kim bật cười, nhỏ nhẹ nói với Fernando rằng cô chỉ muốn tự xoay sở
tìm việc một mình để làm anh ngạc nhiên. Khi được nhận lời sau buổi
phỏng vấn ở Luân Đôn về, cô cũng muốn chia sẻ với anh nhưng biết người
ta kèm theo điều kiện đi đào tạo ba tháng, cô đã quyết định tư chối.
Thật ra hai người đã chờ đợi nhau quá lâu rồi, giờ vắng nhau thêm vài
tháng nữa cùng không sao nếu điều này thực sự cần thiết. “Nhưng em với
anh còn có dự án cá nhân riêng phải thực hiện, điều này quan trọng vơi
em hơn”. Fernando đang giận anh bỏ vào nhà tắm không để ý đến lời Kim
làm cô cụt hứng. Tối đó Fernando tiếp tục giữ vẻ mặt buồn bực dù vẫn ôm
Kim vào lòng ngủ như một thói quen. Cô thở dài giữ lại một tin quan
trọng mình muốn báo với anh.
Sáng ra, Fernando giả vờ quên chuyện xích mích tối qua, anh mỉm cười
nhìn Kim nói: “Chào em, vợ của anh!” rồi vội vã hối cô dậy chuẩn bị ra
ga cho kịp chuyến tàu đi Edinburgh. Hai người sẽ hưởng tuần trăng mật
vài ngày ở thủ phủ của Scotland trước khi thực sự rời nước Anh.
Ở Lisbon, mẹ Fernando cười nói suốt buổi tiệc cưới và kéo anh ra nhảy với bà đến mệt nhoài mới thôi. Em trai Fernando lich sự mời Kim nhảy
một bản và đột nhiên tiết lộ: “Lần đầu gặp chị, tôi cố ý trêu nên nói
Fernando từng thất tình chết lên chết xuống. Thật ra anh cũng thất tình
một lần, nhưng không đến nỗi chết, với một phụ nữ lớn tuổi hơn mình
nhiều nên bị cha mẹ tôi ngăn cản. Fernando buồn quá bỏ sang Anh du học.
Không ngờ sau này lại dẫn chị về giới thiệu là bạn gái, một người trẻ
măng hay nhõng nhẽo khác xa cô gái trước. Thật tình tôi không hiểu nổi
tình yêu là gì!”. Kim ngạc nhiên nhận ra mình tuy hơi bất ngờ trước
“thành tích” yêu người lớn tuổi của Fernando nhưng không thấy ghen tí
nào. Thậm chí khi thằng em cho cô hay cô ta tên đúng là Lousiana, Kim
cũng thấy lòng bình thản. Mẹ Fernando đã mua con mèo bỏ trong thùng để
tên cô gái đó, bà cố tình đặt con mèo ngay góc đường vào giờ Fernando đi làm về cho anh lượm nuôi. Tưởng sẽ quấn quýt con mèo mà ở nhà, rôt cuộc Fernando vẫn bỏ đi Oxford. Kim định nói: “Tôi mà Fernando còn bỏ đi Mỹ
được, nói gì con mèo có đủ sức hut anh ta ở lại”.
Sau lêc cưới hai người ở lại Lisbon mười ngày. Mẹ Fernando mong được
tha hồ chăm sóc các con và muốn Kim có dịp tìm hiểu nhiều hơn về quê
chồng. Bà nấu toàn những món đặc sắc của Bồ Đào Nha với thật nhiều hải
sản như trai, sò, cá tuyết, cá bơn. Fernando tự hào cho Kim biết: “Sách
mỏng nhất ở Anh là cuốn về ẩm thực, có mỗi “fish and chips” đơn giản làm quốc hồn quốc túy. Còn sách dày nhất trong nhà này là cuốn sưu tầm các
món ăn của mẹ”. Bà có cả một tư gỗ đựng gia vị từ hạt tiêu đủ màu, gừng, nghệ tây, ớt bột, quế hương, cà -ri, rau mùi khô, đến những thứ không
thể gọi tên đến từ nước Ai Cập, Ấn Độ, Braxin. Người Bồ Đào Nha rất
thích sử dụng gia vị và ưa pha trộn chúng phức tạp làm thành những món
ăn không cách gì bắt chước được ở một nước khác. Mẹ chồng gợi ý Kim nên
học nấu món súp Caldo verde vì đây là món đặc trưng Bồ Đào Nha rất được
Fernando yêu thích. Ki