
iờ làm chung
với đồng nghiệp Anh trong văn phòng, Kim được họ đón nhận và tận tình
hướng dẫn. Trợ lý chính của giáo sư Portlock là một người Anh vui tính tên David Wilson, anh thấp người, mập mạp, có khuôn mặt tròn với
cái cằm chẻ đôi và hai lúm đồng tiền trông dễ thương như một đứa bé, lúc nào cũng có vẻ đang cười. David có đôi mắt mầu xanh thật trong khiến
người đối diện cảm thấy bình an như đang soi mình xuống một dòng sông
phản ánh bầu trời xanh trên cao. David làm trợ lý chính cho giáo sư
Portlock, bận rộn vì lo đủ thứ việc như Fernando từng làm trợ lý chính
cho giáo sư Baddley. Kim thường báo cáo cho David, chỉ thỉnh thoảng mới
tiếp cận giáo sư Portlock. Đôi khi được David nhiệt tình hướng dẫn trong công việc, Kim chạnh lòng nhớ đến Fernando dù David có phong cách hoàn
toàn khác. Anh nhẹ nhàng, cởi mở, biết động viên, hay pha trò để làm mọi chuyện trở nên dễ dàng.Tuy được mọi người trong văn phòng giáo sư
Portlock đón nhận, một vài đồng nghiệp nữ vẫn tỏ thái độ xa cách. Một cô gái châu Á có phong cách rất Ăng-lê đảm trách phần luật kinh tế là hay
“làm găng” với Kim nhất. Cô ta tên Vi Vi LE làm Kim tưởng là người gốc
Hoa, về sau tình cờ nghe Vi Vi Le nói tiếng Việt trong điện thoại Kim
mới ngỡ ngàng nhận ra chị là Việt Kiều. Kim vui mừng hỏi bằng tiếng mẹ
đẻ: “Ủa! Chị người Việt Nam hả? Sanh ra ở đây phải khồng?” rồi nhận được câu trả lời lạnh hơn băng bằng tiếng Anh: “Tôi người Việt, gốc Việt,
tôi họ Lê, lên bốn tuổi mới cùng gia đình sang đây!”. Kim bỏ ý định lân
la làm thân với Vi Vi, cố gắng tập trung làm tốt công việc của mình.Chỉ
qua một thời gian ngắn, Kim dần nhận ra giáo sư Portlock hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, thậm chí ông còn tận tình hướng dẫn cho cô từng
chút một nếu biết rằng những kiến thức này rất có ích cho Việt Nam. Điều làm ông “dị ứng” là những sinh viên nước ngoài đến đây không với thiện
chí học tập nà vì một lý do khác, làm mất đi “tinh thần oxford”. “Em làm việc còn ưng ý tôi hơn cô trợ lý cũ- Một lần giáo sư Portlock nhận xét- Em tận tâm tận lực với công việc và chịu khó tìm tòi. Mỗi ngày tôi có
cảm giác em tiến bộ hơn và điều này làm tôi vui lắm. Tôi thấy “có cảm
tình” với Việt Nam rồi. Nếu có dịp chúng ta sẽ sang Việt Nam trong một
chương trình hợp tác nào đó. Tôi sẽ giảng dạy miễn phí!”. Kim cười rất
tươi mà nước mắt ứa ra khi nghe giáo sư nói thế. Cô học được rất nhiều
từ giáo sư Portlock, người thấy tưởng rất vô cảm với những khó khăn của
sinh viên nước ngoài và chỉ thích được các trường Đại học tư danh tiếng
châu Âu thỉnh giảng hoá ra lại rất quí trọng những tấm lòng cầu tiến.
Kim thầm cảm ơn giáo sư Baddley đã khuyên cô ở lại chỗ giáo sư Portlock.
Nỗi nhớ gia đình ở Việt Nam và hình ảnh Fernando cũng không còn
quay quắt trong Kim nữa. Sau khi Fernando đi rồi, cô mới ngỡ ngàng nhận
ra mình không có tấm hình nào của anh và hai người cũng chưa từng chụp
chung với nhau. Nếu lần ở chỗ Madame Tussauds Kim chịp chụp chung với
một người “có giá trị thật” thì bây giờ cô không hối tiếc như vậy. Nhiều lúc nhìn tụi sinh viên đang yêu tay trong tay hôn nhau âu yếm trước bàn dân thiên hạ, Kim thấy chạnh lòng nhưng rồi khuôn mặt rất sáng của
Fernando cũng dần mờ đi trong trí cô. Đôi khi KIm kinh ngạc nhận ra mình thích nghi quá nhanh và khả năng “tự đi bằng chính đôi chân mình” hoàn
toàn có thể thực hiện. Thỉnh thoảng từ văn phòng về nhà, vai đeo laptop, chân mang giày cao, Kim gõ nhịp xuống đường đều đặn như thể mình cũng
là một British Lady chính gốc. Cô càng ngày càng thấy yêu cuộc sống và
con người ở đây, nhất là từ dạo David Wilson mời cô về căn hộ của mình
dùng trà. Anh sống đơn giản, nhà cửa gọn gàng hầu như không có một vật
trang trí nào. David tâm sự anh tốt nghiệp Đại học ở Brimingham, một
trường Đại học công, giảm học phí cho sinh viên có gia đình khó khăn. Để học tiếp Cao học, anh tìm được học bổng của chính phủ Hà Lan và học hai năm ở Amsterdam. Sau đó anh xin làm trợ lý cho giáo sư Portlock để có
điều kiện học lên Tiến sĩ ở Oxford. Kim ngạc nhiên nhận ra nước Anh cho
học bổng những nước khác và người Anh cũng nhận học bổng từ chính phủ
nước khác. Rốt cuộc thì ở đâu cũng có những con người cầu tiến và ở đâu
cũng có những hoàn cảnh khó khăn. Kim thấy thật mến David, một thanh
niên Anh xuất thân trong một gia đình hiếu học và nhiều tình thương.
Cuối tuần nào David cũng lái xe về thăm cha mẹ. Cô nghĩ anh rất tôn
trọng những giá trị truyền thống và hoàn toàn có khả năng xây dựng một
gia đình đầm ấm. David quả là một người chồng, một người cha lý tưởng.
Một hôm, tình cờ gặp Kim trong thư viện, gíáo sư Baddley nói:
- Em khoẻ không? Tôi trông thần sắc em rất tốt!
- Dạ em khoẻ- Kim vui mừng trả lời- Thầy tìm sách gì vậy?
- Tôi tìm cuốn “Mô hình toán tài chính” của Tiến sĩ K. Ai đó mượn mất rồi mà tôi cần gấp lắm. Hình như em có cuốn đó phải không?
- Dạ không.
Giáo sư cười, quả quyết:
- Không? Tôi chắc em có cuốn đó!
- Không!- Kim khẳng định- Nghe cái tên lạ hoắc, sao thầy nói vậy?
- À- Giáo sư đưa tay bóp trán cười- Tô