
gũi hơn thì buồn rầu hay
tin Thuỵ Vũ đã hết hạn tu nghiệp, chỉ ba ngày nữa là về nước.
- Nhưng mà không sao – Kim bật cười nhận ra chính mình cũng sẽ sớm quay về – Rồi chị em mình gặp nhau ở Việt Nam. Mình đều ở Sài Gòn mà.
Nhà chị ở quận mấy?
Thuỵ Vũ nhỏm dậy nhìn sâu vào mắt Kim:
- Em không nhớ chị thật sao?
- What? – Kim ngơ ngác – Chị nói gì?
Thuỵ Vũ chậm rãi nói:
- Chị biết gia đình em ở Việt Nam. Ba em trước là bạn học với chú
của chị, chú Thắng ở Phú Nhuận đó em nhớ không? Chị đã từng gặp em rồi
nhưng em không nhớ. Chị nghĩ em đang có bạn trai bên đây nên ngại nhận
chị là người quen!
Kim giật mình sợ hãi:
- Sao? Chị là cháu chú Thắng? Lâu quá rồi, hồi đó em mới học cấp hai.
- Hoá ra em không nhớ chị thật – Thuỵ Vũ cười – Vậy mà chị cứ nghĩ em làm lơ vì…
Kim nằm im, cô không biết nói gì hơn là nghe Thuỵ Vũ tiếp tục cất
giọng chân tình: “Em yêu Fernando lắm phải không? Và chắc đã dâng hiến
cho anh ta rồi chứ gì? Ở đây xa gia đình, cần tình cảm, chị nghĩ chuyện
đó không có gì là khó hiểu và đáng lên án. Nhưng em có nghĩ hai người sẽ có một tương lai lâu dài bên nhau không? Chị rành gia đình em, chắc gì
họ chấp nhận Fernando, và chắc gì một người cao ngạo như Fernando thèm
quì luỵ gia đình em?”. Kim lại im lặng không thốt nổi nên lời, cô ngỡ
ngàng nhận ra Thuỵ Vũ tưởng rất vô tình lại hoá ra vô cùng sâu sắc. Tất
cả những gì chị nói đều đúng, trừ cái từ “dâng hiến” ra. Bên đây làm gì
có cái khái niệm đó, không có ai “dâng hiến” cho ai, chỉ có những người
yêu nhau đến với nhau một cách bình đẳng, cho và nhận với cùng một cảm
xúc như nhau. Cuối cùng Kim chỉ biết cảm ơn Thuỵ Vũ đã cho cô một lời
khuyên chân tình. Và rồi khi Thuỵ Vũ quay lưng định ngủ, chợt Kim bật
khóc rưng rức: “Nhưng mà tụi em chia tay rồi, mãi mãi không còn gặp nhau nữa đâu”.
Kim tiễn Thuỵ Vũ ra tận sân bay quốc tế Heathrow, hẹn sẽ gặp lại
nhau ở Sài Gòn. Khi Thuỵ Vũ ôm Kim tạm biệt, cô đột nhiên can đảm khuyên người chị đồng hương ngoài ba mươi của mình: “Chị cũng cố bớt lý trí
một chút để có cho mình một tình yêu đẹp. Khi đó chị cũng sẽ thấy “cho”
cũng là “nhận”. Đến một tuổi nào đó, dù chưa “dâng hiến”cho ai, chị cũng sẽ không còn gì để mà gìn giữ nữa!”. Tưởng Thuỵ Vũ sẽ phản ứng, không
ngờ chị chỉ cầm tay Kim gật đầu: “Chị biết!”.
Thuỵ Vũ đi rồi, Kim buồn rầu một mình leo lên xe đò về lại Oxford, cô bật khóc chợt nhận ra mình còn quá non nớt. Một năm qua, từ lúc sang Anh du học, không những cô thu hoạch được rất nhiều từ sách vở, phương
pháp, những giờ trong giảng đường, mà cô còn có quá nhiều kinh nghiệm
sống sau tất cả những gì xảy ra. Thuý Hà với tính lẳng lơ, Lệ Chi trượt
dài theo nhịp sống hội nhập, Thuỵ Vũ lí trí giữ mình trong hy vọng có
được một tình yêu đẹp, Yutaka kiêu hãnh với văn hoá đất Phù Tang thời đã xa, Mauricio thèm được chinh phục dù đã có quá nhiều mối tình mang tính sưu tầm… Họ đã cho Kim biết rằng mỗi người đều có những giới hạn của
mình và không ai có thể tròn trịa sống mà không chấp nhận một góc
khuyết. Kể cả bản thân cô và Fernando, người cô đã luôn tưởng là hoàn
hảo.
Fernando vẫn muốn giảng hoà nhưng Kim cứng đầu hơn anh tưởng. Cô
từ chối không “đàm phán” hay “thương lượng” gì cả. Fernando đang lúc gấp phải hoàn tất thủ tục ở trường rồi lo trả nhà trước khi đi Mỹ nên cũng
không còn thời giờ chạy theo Kim. Buổi chiều trước khi đi, Fernando đến
nhà tìm Kim, cô mở cửa nhìn anh mà không có ý định mời vào. Fernando có
vẻ rất mệt mỏi và buồn bã:
- Anh đến để tạm biệt em – Fernando gượng cười – Ngày mai anh đi rồi. Em có ra phi trường Heathrow tiễn anh không?
- Chúc anh thành công ở vị trí mới, và một chuyến đi thượng lộ bình an – Kim thở hắt ra – Em cũng sẽ về Việt Nam nay mai…
Fernando nắm hai bàn tay lạnh giá của Kim:
- Kim! Em có thể giận anh. Nhưng xin em đừng bỏ mất cơ hội của
mình. Em hãy chọn giáo sư Portlock, ông ta khắc nghiệt nhưng em sẽ giỏi
hơn. Giáo sư Badley cũng rất tốt, nhưng anh nghĩ…
- Anh sợ Badley sẽ thất vọng về em phải không? Không có anh thì em làm nên trò trống gì? Em không thể nào bằng anh rồi.
Fernando làm lơ những lời cay đắng của Kim:
- Hãy hứa với anh em sẽ ở lại Oxford, dù chỉ một năm thôi em cũng
sẽ học được rất nhiều điều bổ ích, rồi sau đó có về Việt Nam cũng không
muộn… Thôi thì tuỳ em muốn, em muốn làm cho ông nào cũng được. Em nhận
lời thầy Badley đi nếu em thích tình cảm và những lời nhỏ nhẹ.
Kim không đáp, Fernando nhìn Kim âu yếm rồi đưa tay vuốt tóc cô:
“Anh tin em sẽ tiến xa hơn nữa…”. Kim lạnh lùng và buồn bã đáp: “Đó đâu
phải là mục tiêu của đời em!”. Fernando ôm lấy Kim cúi xuống định hôn
nhưng cô đẩy anh ra rồi đóng cửa phòng lại.
Trên cửa sổ Kim thấy Fernando đi ra xe, cái dáng cao ngạo của anh
hôm nay không được hùng dũng lắm. Gió thổi mạnh làm Fernando có vẽ bị
nghiêng qua một bên, dưới làn lá vàng rơi xuống đất dày trông anh khá cô đơn. Trước khi Fernando bước vô xe, anh quay nhìn lên cửa sổ phòng Kim. Cô đứng đó, nhìn anh vẻ vô cảm với đôi môi đang mím chặt. Fernando giơ
tay vẫy K